Chương 1: Mục tiêu

32 8 3
                                    

Tịch tình tang tình yêu nào đâu dễ dàng.....
Một khi tình duyên tới là ý do ông trời

(Hoàng Thùy linh)
_____________________

Một làn khói trắng lượn lờ trong căn phòng rộng lớn ánh sáng của chùm đèn pha lê khiến cho cả căn phòng sáng rực với nội thất sang trọng quý phái nhưng trong căn phòng ấy chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau . Người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc quyến rũ đôi mắt xanh biếc ,đôi tay trắng nõn buông lỏng những đốm lửa từ điếu thuốc tỏa ra le lói nhìn chàng trai đối diện . Chàng trai luôn cúi đầu nghịch điện thoại những âm thanh chém giết từ trò chơi liên tục vang lên , tóc mái dài che đi đôi mắt nhìn chàng trai lúc này ai nhìn vào cũng có cảm giác vô cùng vô hại trái ngược với đôi mắt tò mò thích thú khám phá của người đối diện chàng trai dường như không để ý đến ánh mắt từ lúc bước vào chỉ nhìn vào mỗi chiếc điện thoại . Màn hình phát sáng hiển thị dòng chữ

Winner

Tiếng nhạc chúc mừng chiến thắng từ chiếc điện thoại vang lên.Chàng trai cúi người nhìn điện thoại rồi tắt máy. Cùng lúc ấy...

Cạch

Cánh cửa được mở ra một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào khuôn mặt rạng rỡ giang hai tay ra định ôm lấy người phụ nữ . Nhưng chưa kịp chạm vào thì người phụ nữ đã lách người khiến ông ta ngã nhào vào sôpha . Người đàn ông vẻ mặt đầy thất vọng như một đứa trẻ giọng nói pha chút nũng nịu :

-Rose không nhớ tôi sao? Ngày nào tôi cũng nhớ cô đến ăn không ngon ngủ không yên đó.

Người phụ nữ biệt danh là Rose , Rose dập tắt điếu thuốc làm bộ mặt vô tội :

-Tôi không bao giờ ôm ai mất lịch sự .

Người đàn ông nghe vậy nghi ngờ chỉ vào mình

-Tôi sao?

-Tất nhiên anh vào không ngõ cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Tất nhiên anh vào không ngõ cửa. Đây là phép lịch sự tối thiểu đó.

-Nè! Rose cô không nên kĩ tính như vậy chứ. Chúng ta cũng coi là thân thiết sao cô lại bất công như vậy chứ? . Cô khiến tôi buồn đó .

-Nghiêm túc đi nào chàng trai. Ở đây còn có người đấy.

Lúc bấy giờ người đàn ông mới quay sang nhìn Trần Kiên -chàng trai vẫn im lặng từ lúc ông ta bước vào đang ngồi đối diện . Khuôn mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm xa cách . Dường như cái người đàn ông lúc nãy chỉ là ảo giác.

- Cậu là Trần Kiên sao? Chắc cậu đã rất tò mò không biết hôm nay chúng tôi mời cậu đến đây làm gì ?

Trần Kiên ngẩng mặt lên một khuôn mặt đầy nét thư sinh nhưng đi cùng với đó là đôi mắt đầy sắc bén khiến ai cũng phải dè chừng. Rose sau khi ngỡ ngàng vì vẻ ngoài của Trần Kiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .

-Thật không ngờ cậu lại đẹp như vậy. Được hợp tác với cậu tôi rất chờ mong.Rose . Hân hạnh.

Rose chìa tay định bắt nhưng Trần Kiên không có bất kỳ ý định đáp lại. Người đàn ông dường như không chịu nổi nữa đứng dậy Rose cười xua tay. Người đàn ông hơi bực mình nhưng là mình mời người ta đến đây không thể thất lễ.

***Tức quá đến mình còn chưa được nắm tay lần nào thế mà cái tên chết tiệt kia dám không bắt nhưng phải gây ấn tượng không thể làm trái lời vợ tương lai

Bình tĩnh

Bình tĩnh

Mình là một quý ông...quý ông

***

Trần Kiên dường như mất kiên nhẫn nhìn thẳng về phía hai người trước mặt

- Chúng ta bắt đầu được chưa.

Rose ra hiệu cho người đàn ông bắt đầu:

- Cậu có thể gọi tôi là D . Được rồi. Chúng tôi muốn trao đổi.

Trần Kiên kẽ nhướng mày khóe môi nhấc lên:

-Trao đổi ?

- Các người có thể cho tôi cái gì ?

- Mẹ cậu. Đủ rồi chứ?

-Yêu cầu ?

-Cậu phải lấy cho chúng tôi một chiếc USB từ chỗ Nguyễn Phương.

Trần Kiên rút điện thoại ấn loạn xạ một lúc sau hàng loạt thông tin về Nguyễn Phương hiện ra.

-Cục trưởng cục cảnh sát ? Đưa ra yêu cầu lớn như vậy hai người chắc cũng phải cho tôi xem chứng cứ chứng minh hai người biết về cái chết của mẹ tôi đúng chứ?

Rose mỉm cười rút từ trong túi xách một sợi dây chuyền đưa cho Trần Kiên . Trần Kiên nhận lấy sợi dây kẽ mân mê nó

-Không ngờ lại nhìn thấy nó ở đây.

-Giờ cậu đã tin tôi rồi chứ?

-Tôi có lựa chọn sao?

Rose nhìn Trần Kiên chần chừ một lúc rồi nói :

- Sao cậu không hỏi tôi tại sao lại chọn cậu ?

- Quan trọng sao?

- Tôi biết một vài thông tin nhưng cần chiếc USB đó mới dám chắc... Sau khi có được nó tôi hứa sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì tôi biết.

-Được thôi hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ.

Trần Kiên cất sợi dây chuyền rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

D bước từ phía sau ôm lấy, nghiêng đầu kề lên vai Rose kẽ thì thầm ánh mắt vẫn dõi theo hướng Trần Kiên rời đi.

-Em có thể nói tất cả cho cậu ấy ngay mà sao phải làm vậy ?

Rose im lặng nghe tiếng bước chân vang vọng từ hành lang kẽ cất tiếng

-Có lẽ nên cần chút thời gian. Hơn nữa...

Rose vung tay D chưa hiểu gì đã bị quật ngã xuống sàn :

-Hơn nữa đừng hòng lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của em. Lần sau là không dễ dàng như thế này đâu.

Rose đẩy cửa bước ra bỏ lại D ngồi cười ngây ngốc một mình

-Ít nhất anh đã ôm được em rồi. Rồi có một ngày anh sẽ cưới em làm vợ !!!

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ