Mạc Anh Anh đành buông lỏng tay ra đang định dìu Nguyên Oanh đến nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng gọi. Mạc Anh Anh vừa quay lại tìm kiếm thì thấy trợ lý Kim
-A trợ lý Kim sao anh ở đây?
-Tôi đi cùng sếp. Còn cô ? Sao lại ở đây? Cô bảo người nhà cô bị bệnh mà
- Cái đó... .Tôi có chút việc tôi...đi với bạn
Trợ lý Kim nhìn Mạc Anh Anh đang loay hoay nghĩ cách khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên trông rất dễ thương không nhịn được cười kẽ một tiếng
Nguyên Oanh nhìn hai người cứ ấp a ấp úng còn mình sắp không nhịn được nữa đẩy Mạc Anh Anh ra-Tớ tự đi được cậu cứ nói chuyện trước đi ....nói chuyện đi
Nguyên Oanh lần mò xung quanh bước vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong chuyện khó nói của đời người. Nguyên Oanh lần mò bước ra ngoài nhưng lại sẩy vấp ngã. Khi chuẩn bị tiếp đất thì có một cánh tay
giữ lại. Trong mơ màng Nguyên Oanh chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nam rất điển trai còn chàng trai thì không chịu buông Nguyên Oanh ra cứ nhìn cô chằm chằm. Mà cái tư thế anh hùng cứu mĩ nhân này rất kì cục hơn nữa...Cô sắp gãy lưng gần chết rồi đây này.!!!
Không chịu nổi nữa Nguyên Oanh liền nâng người đứng dậy nhưng do men rượu nên hơi loạng choạng đành dựa người vào bức tường bên cạnh cúi đầu
-Cảm ơn anh
Trần Kiên nhìn cô gái trước mặt thẫn thờ . Sao có thể giống cô ấy đến thế ? Nguyên Oanh thì thấy Chàng trai đối diện không phản ứng gì nhưng lại cảm giác rất quen thuộc như từng gặp ở đâu đó liền lên tiếng hỏi
-Anh nhìn rất quen. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa
Trần Kiên chưa kịp trả lời thì Mạc Anh Anh đã lao tới bịt chặt miệng Nguyên Oanh lại cúi người liên tục xin lỗi
-Xin lỗi tổng giám đốc đây là bạn tôi cậu ấy uống rượu say nên như vậy mong anh thông cảm
Cứ thế Mạc Anh Anh vừa nói vừa lôi xồng xộc Nguyên Oanh đi. Trần Kiên cứ nhìn theo hướng hai người Mạc Anh Anh rời đi một cảm giác mất mát lan tràn trong lòng. Bỗng có tiếng giày cao gót vang lên . Một giọng nữ trong trẻo vang lên
-Trợ lý Kim ai vậy?
Trợ lý Kim quay ra đã thấy một cô gái ăn mặc trang nhã nhưng rất thời thượng
-Cô Tuyết, đấy là trợ lý công ty tôi với bạn của cô ấy hình như là đi lạc
-Vậy à
Huỳnh Minh Tuyết nghe thế cười cười với Trần Kiên
-Trần Kiên em nè, mẹ em mời anh đến nhà ăn cơm. Trần Kiên ?
Trần Kiên buông lỏng ánh mắt rời đi
-Đi thôi! Đừng để mẹ em đợi
-Dạ
Huỳnh Minh Tuyết cười vui vẻ chạy theo hướng Trần Kiên kẽ nắm lấy tay Trần Kiên
Trần Kiên thấy tay ấm cúi xuống nhìn thì thấy Huỳnh Minh Tuyết kẽ cúi đầu thất vọng. Trần Kiên đành xoa đầu Huỳnh Minh Tuyết
-Nốt lần này thôi.
Huỳnh Minh Tuyết giơ tay làm động tác thề
-Dạ được . Em hứa.
----------------
Mạc Anh Anh vác cái xác Nguyên Oanh đi. Vừa đi vừa than thở bình thường nhìn cậu không đến nỗi mà sao nặng như thế. Mạc Anh Anh bắt xe xong thì cảm giác từng khớp xương như sắp gãy tới nơi . Khi Mạc Anh Anh đưa Nguyên Oanh về nhà thì cũng đã muộn sau khi một tay giao người một tay khóa cửa. Mạc Anh Anh rời đi.
________________________
Trong phòng ngủ của vợ chồng Nguyên Phương
Nguyên Phương nhìn vợ mình suy nghĩ . Đinh Lan thì đang tức giận vì con gái uống say.
-Anh hôm nay gặp người bạn mà Chí Viễn giới thiệu
-Rồi sao?
-Cậu ấy tên Trần Kiên em biết mẹ của cậu ấy Hoàng Thư em nhớ chứ?
-Cái gì , Hoàng Thư cậu ấy mất cách đây lâu rồi mà hơn nữa chúng ta nhiều đã lần tìm nó để thay cậu ấy chăm sóc nhưng đâu tìm thấy thằng bé. Trần Kiên thằng bé đâu?
-Em bình tĩnh theo anh thằng bé sống rất tốt.
-Nó tìm anh có việc gì?
-Nó muốn tài liệu về vụ án của mẹ nó tối mai nó sẽ đến đây anh muốn chính miệng nói với nó.
Đinh Lan nghe vậy an tâm tựa đầu vào vai chồng
-Ừ cảm ơn anh
Nguyên Phương kẽ hôn lên trán vợ mình vỗ về
-Đây là điều anh nên làm
##### Lại một đêm trôi qua #####
Sáng hôm sau
-A sao đâu mình đau vậy nè. !!!!
Cảm giác của Nguyên Oanh lúc này
Một chữ : Đau
Hai chữ : Đau quá
Ba chữ : Quá là đau
-Con tỉnh rồi à?
Nguyên Oanh nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì nhìn thấy mẹ mình đang đứng trong phòng nghiêm mặt bên cạnh người giúp việc đang bưng bát gì đó tới
-Đây là...
-Hôm qua mẹ đi chơi với bạn một chút mà con xem đi uống rượu đến say quên đường về luôn may là anh Anh đưa con về.
Đinh Lan định nói thêm nhưng nhìn con gái như vậy lại không nhẫn tâm
-Đau đầu hả ? uống chút canh cá giải rượu đi
-Vâng
-Từ nay không như vậy nữa nha. Gần trưa rồi con nằm thêm một chút rồi dậy thay đồ đi
-Vâng
BẠN ĐANG ĐỌC
Tấn công cô vợ tương lai
FantasyTình yêu à tình yêu ơi Tình yêu của tôi là với sếp là sếp đó nghe giống mấy loại thư kí cà tổng đài ! Nhỉ?! Tiếc ghê tôi không phải mấy kiểu yếu đuối vì thế nên Trần Kiên à! Anh liệu hồn với em đó Bọn bắt cóc " Ha ha ta đã bắt được con nhỏ này" 3 gi...