Chương 22: Ngủ nhờ

10 3 1
                                    

Nguyên Oanh không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào.

Nhẹ nhõm

Vui sướng

Nói thực nếu hôm nay không có cuộc trò chuyện với Đinh Chí Viễn , có lẽ cô sẽ nghĩ ngợi một thời gian dài. Nguyên Oanh về đến nhà trước khi xuống xe Đinh Chí Viễn vẫn vui vẻ trêu đùa

-Ôi hôm nay em tôi đã nảy mầm tình. Em tôi hôm nay đã biết yêu rồi

Nguyên Oanh hôm nay coi Đinh Chí Viễn là công thần nên không thèm đuổi đánh còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Sau khi vào nhà Nguyên Oanh chạy thẳng vào phòng gọi điện thoại cho Mạc Anh Anh

Mạc Anh Anh nghe xong chỉ ừ à chúc mừng xong lại lặn đâu mất.

Buổi tối hôm đó Nguyên Oanh có một giấc mơ đẹp. Trái ngược với Nguyên Oanh, Trần Kiên có một ngày không vui . Chàng trai trong phòng tập mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bám dính vào cơ thể khiến cơ bắp rắn chắc như ẩn như hiện Trần Kiên bước lại chỗ nghỉ dốc một chai nước uống . Dòng nước mát lạnh chảy dọc theo khuôn miệng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong điện thoại là một giọng nói nam trầm thấp

-Đúng như yêu cầu

Cùng lúc đó một loạt dữ liệu được gửi vào máy tính Trần Kiên. Trần Kiên nghiêng đầu kẹp điện thoại nói chuyện vừa xem xét tư liệu.

- Ok cúp trước

Trần Kiên cầm điện thoại trong tay càng xem chiếc điện thoại trong tay càng dần trở nên biến dạng

Tách

Mặt kính điện thoại nứt dọc màn hình phản chiếu lên đó khuôn mặt ngỡ ngàng rồi chuyển sang căm phẫn . Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo

-Đồ khốn !!!

Trần Kiên hét lên quay về phòng thay đồ . Bây giờ các người không ai có thể chạy thoát. Tất cả sẽ đều phải trả giá.

Trần Kiên lái xe dọc con đường. Chiếc xe lao vút qua màn đêm. Trần Kiên vừa lái xe tay vừa gõ đều từng nhịp trên vô lăng . Một lúc sau có người nghe máy. Trần Kiên bật tai nghe Bluetooth vừa quay tay lái về hướng nhà Nguyên Phương . Từ chiếc điện thoại vang lên giọng nói quyến rũ của Rose

-Ồ anh bạn trẻ, sao rồi điều tra đến đâu?

-Có chứng cứ trực tiếp không ?

-Cậu tin là do Lưu Chí Vỹ ?

-Phải nhưng trong tay tôi không đủ chứng cứ

-Vậy cậu nghĩ sao? Tôi cũng đã mất hơn 20 năm mới xác định được là ông ta . Nếu bây giờ gấp gáp tất cả sẽ đổ sông đổ bể. Ông ta giờ từ chức nhưng bạn bè phe cánh vẫn còn . Cậu không được làm điều dại dột.

-Tôi biết

Trần Kiên cúp máy lái xe vào nhà Nguyên Phương. Trần Kiên bước xuống xe hít một hơi lấy lại bình tĩnh . Đinh Lan đang xem tạp chí thấy có người đến là Trần Kiên thì liền bước ra dẫn Trần Kiên vào nhà

-Sao thế? Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại đến vào giờ này ?

Trần Kiên nhìn Đinh Lan cố lấy bình tĩnh nhìn xung quanh

-Xin hỏi bác trai có nhà không ạ?

Nhìn thái độ của Trần Kiên là một người hiểu lòng người Đinh Lan biết xảy ra chuyện gì đó liền vừa đi vừa nói với Trần Kiên

-Bác ấy đang ở trên phòng. Để ta dẫn cháu lên

Trần Kiên theo Đinh Lan đến căn phòng làm việc của Nguyên Phương mà trước đây anh đã từng vào trong lần đầu tiên đến nơi này . Đinh Lan gõ cửa từ trong phòng liền vang lên

- Mời vào

Đinh Lan vào trước Trần Kiên vào sau. Nhìn thấy Trần Kiên Nguyên Phương rất bất ngờ . Nguyên Phương ra hiệu cho vợ ra khỏi phòng. Đinh Lan tin tưởng chồng biết đây là việc hệ trọng , bà nhìn lướt qua Trần Kiên rồi đi ra ngoài.

Nguyên Phương ra hiệu cho Trần Kiên đến bên cạnh . Trước mặt hai người là một hồ sơ cùng một phong thư bề ngoài in hình hoa hồng cùng với con chữ Rose nổi bật . Trần Kiên nhìn phong thư liền nói

-Chính người gửi phong thư này là người yêu cầu cháu lấy cái USB.

Nguyên Phương gật đầu mở phong thư ra . Trong phong thư chỉ có một dòng chữ

Sự thật

Nguyên Phương đưa Trần Kiên xem hồ sơ .Trong đó giống y như những gì mà những người được Trần Kiên sai đi điều tra báo cáo . Trần Kiên cũng đưa những thứ mà mình biết cho Nguyên Phương . Nguyên Phương xem xét một chút rồi lên tiếng

-Việc còn lại để ta thu xếp nhưng cháu cũng phải có sự chuẩn bị

Hai người trong đó bàn bạc lập kế hoạch hơn 90 phút . Lúc hai người bước ra đã thấy Đinh Lan đứng trước cửa mỉm cười hiền từ .

- Muộn rồi việc còn lại mai bàn tiếp tối nay cháu ngủ ở đây đi

Trần Kiên nhìn thời gian cũng đã muộn liền gật đầu đồng ý

###

Sáng hôm sau Nguyên Oanh tỉnh lại đã cảm thấy đói cồn cào . Tối qua mải nói chuyện với Đinh Chí Viễn nên ăn cũng không nhiều với về là ngủ luôn không có gì bỏ bụng.

Nguyên Oanh vừa xoa bụng vừa bước xuống nhà . Mắt mơ màng lim dim đến khi xuống tận bàn ăn Nguyên Oanh vẫn còn đang ngáp. Bỗng Nguyên Oanh có cảm giác có một bóng đen cao lớn đang kéo chiếc ghế bên cạnh mình ngồi xuống . Vừa quay sang thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Trần Kiên

????

Đcmclgt

Nguyên Oanh không tin vào mắt mình sao anh ấy có thể ở đây được chứ ? Chả lẽ tối qua cứ nghĩ về anh ấy nên mình mộng du bắt anh ấy đến đây?

Aaaa

Ai nói với tôi đây không phải sự thật đi

Đinh Lan nhìn con gái cứ nhìn chằm chằm Trần Kiên thì lên tiếng giải thích

- Tối qua cậu ấy đến nhà mình hơi muộn nên mẹ cho cậu ấy ở lại đây một đêm

Trần Kiên quay sang khuôn mặt dịu dàng cười nhìn Nguyên Oanh

-Chào buổi sáng

Nguyên Oanh cảm giác nụ cười ấy đã hút lấy luôn tâm hồn nhỏ bé của mình rồi . Nguyên Oanh đang ngỡ ngàng bỗng trong đầu hiện lên một suy nghĩ hơi xấu hổ .Nguyên Oanh cúi xuống nhìn quần áo trên người mình

Aaaa sao mình lại quên mặc quần áo ngủ còn là hình con gấu hồng cả một mảng

Mặt Nguyên Oanh nóng lên ba chân bốn cảng chạy lên lầu

Đây là biểu hiện của việc Một đi không ngoảnh lại. = . = !

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ