Chương 24 :Một phần kí ức

11 3 0
                                    

Nguyên Oanh đang cảm thấy vô cùng vui vẻ . Được soái ca chăm sóc vốn Nguyên Oanh đã thấy Trần Kiên dịu dàng đẹp trai giờ lại nhân lên gấp bội . Trần Kiên chăm sóc cho Nguyên Oanh cả buổi sáng đến trưa xác định tình trạng khá hơn Trần Kiên chở Nguyên Oanh về nhà. Trước lúc Nguyên Oanh vào nhà Trần Kiên đưa Nguyên Oanh số điện thoại của mình .
— Có việc gì cứ gọi cho anh. Nếu chiều nay em vẫn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi.

Trần Kiên xoa nhẹ đầu Nguyên Oanh rồi quay trở lại xe. Nguyên Oanh thực sự xấu hổ nếu ai đó thấy chắc sẽ hiểu nhầm hơn nữa sao cô vừa tỉnh dậy mà mức độ thân thiết giữa hai người đã thăng cấp theo tốc độ hỏa tiễn rồi. Sau khi nhìn Nguyên Oanh vào nhà an toàn mới lái xe đi.

Nguyên Nam sau bao ngày bôn ba làm việc còn bị Nguyên Phương sai đi điều tra vô cùng mệt mỏi . Nguyên Nam đang nằm ườm trên ghế chờ ăn cơm thì thấy Nguyên Oanh vào với cái đầu quấn băng vài vòng liền hoảng loạn chạy đến

—Em bị làm sao thế?

Nghe tiếng con trai Đinh Lan cũng chạy ra. Nguyên Oanh còn định che dấu bị ông anh nhìn thấy đành khai thật.Đinh Lan con gái thương xót

—Mấy cái tên lái xe cẩu thả cảnh sát đâu không bắt hết vào tù để chúng lái xe ra ngoài hại người à?

Nguyên Nam ????

—Mẹ à đâu thể tùy tiện như vậy được sở cảnh sát cũng đâu phải do  mẹ mở

Đinh Lan và Nguyên Oanh cùng nhìn sang Nguyên Nam . Nguyên Nam nín thinh quên mất cha hắn là ai tuy không mở nhưng lại đứng đầu.

Nguyên Oanh cả trưa được Đinh Lan chăm sóc tận tình đến nỗi không lúc nào ở một mình. Mãi đến khi nói muốn đi ngủ mới được ở riêng. Nguyên Oanh bật điện thoại đã thấy một cuộc tấn công mới của Mạc Anh Anh toàn là tin nhắn cuộc gọi khủng bố hỏi đang làm gì sao lại không đi làm

Cứ thế này chắc cho vào danh sách đen quá

Cậu không thấy tốn tiền điện thoại à?

Lãng phí là không tốt

Nguyên Oanh nhắn tin cho Mạc Anh Anh giải thích xong mặc kệ luôn. Bỗng thấy có tin nhắn từ số máy lạ gửi đến Nguyên Oanh định xóa nhưng khi nhìn thấy nội dung liền ngồi bật dậy

—Em sao rồi đã ăn gì chưa ?

Nguyên Oanh ngồi nghĩ nghĩ sao Trần Kiên đã có được số máy của mình hay vậy?

Nếu thư kí Kim có mặt lúc này chắc đang kêu gào

Sếp sáng nay không đi làm còn xin nghỉ  cho cô còn bắt hắn tìm hồ sơ của Nguyên Oanh .

Hắn rỗi lắm sao ???????!!!!!!!

Nguyên Oanh liền lưu số máy Trần Kiên vào rồi mới soạn tin

— Em ăn rồi.

Trần Kiên cầm điện thoại không biết nên nhắn gì tiếp theo nên hỏi cô ấy đã nhớ ra điều gì hay chỉ nên hỏi han bình thường . Trần Kiên cứ soạn rồi xóa tin nhắn cuối cùng chỉ nhắn

— Ok em nghỉ ngơi đi

Nguyên Oanh nhìn  «đống » tin nhắn vừa rồi từ từ đi vào giấc mơ. Có lẽ sáng nay hơi mệt...

Trong mơ Nguyên Oanh có một chàng trai khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện cả hai đang ngôi dưới một tán cây  rất lớn cùng đọc sách và ngắm hoàng hôn ....

Nguyên Oanh khi tỉnh lại đã chiều Nguyên Oanh bước xuống nhà uống chút nước. Vừa xuống tới cầu thang đã nghe tới giọng nói nam quen thuộc

— Xin lỗi sáng nay cháu lái xe không cẩn thận nên mới khiến Nguyên Oanh bị thương

Đinh Lan cười nhìn Nguyên Oanh đang xuống lầu ra hiệu cho Trần Kiên cùng thấy

— Cháu xem đi con bé chưa chết còn chạy nhảy tung tăng được không sao đâu. Dì còn mong nó bị bệnh để giữ nó giấu ở nhà cho khỏi chạy qua chạy lại như con đông tây

Nguyên Oanh ????

Tôi là ai? Đây là đâu ?

Đây là mẹ tôi ruột sao ???

Trần Kiên thấy Nguyên Oanh cười dịu dàng. Nụ cười khiến bao trái tim thiếu nữ tan chảy . Đinh Lan đã có hẹn nên đi trước .  Thế là giờ phút này cả căn nhà chỉ còn hai người.

Trần Kiên nhìn Nguyên Oanh rồi nắm lấy tay Nguyên Oanh dẫn ra xe .

— Đi cùng anh tới một nơi

Nguyên Oanh và Trần Kiên dừng xe tại một bệnh viện. Nơi này cũng khá xa rất có cảm giác gần gũi với thiên nhiên .Nguyên Oanh nhìn chằm chằm bệnh viện trong kí ức xẹt qua mấy hình ảnh nhưng nó qúa nhanh khiến Nguyên Oanh không nhớ được . Cảm giác đau đớn lại ập đến . Một bàn tay ấm áp bao phủ lấy bàn tay của Nguyên Oanh xua đi cảm giác đau nhức . Nguyên Oanh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Trần Kiên ánh mắt cảm kích . Nguyên Oanh thì thào

— Đây là....

Trần Kiên quay đầu mỉm cười ôm lấy Nguyên Oanh . Cái ôm  đầy dịu dàng dường như Trần Kiên đang ôm trong tay một bảo vật vô giá. Mùi hương nam tính xông vào mũi có tác dụng an thần kì lạ nó như một sức mạnh vô hình xoa dịu tất cả. Trần Kiên thấy Nguyên Oanh đã ổn nắm tay dẫn Nguyên Oanh vào trong. Trần Kiên dẫn Nguyên Oanh đến khuôn viên của bệnh viện nơi có một cái cây rất lớn cùng với hàng ghế đá. Giờ đã là hoàng hôn ánh sáng mặt trời phủ lên vạn vật một màu cam lãng mạn . Khung cảnh như được phủ lên một tầng ấm áp. Trần Kiên đưa Nguyên Oanh một ly trà nóng. Cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn vừa uống trà. Khung cảnh vô cùng thanh bình . Trần Kiên nhìn Nguyên Oanh đang ngồi nhìn ngắm cảnh vật khẽ lên tiếng

— Em có cảm thấy nơi đây rất quen thuộc  không ? Trước kia chúng ta ngày nào cũng ngồi đây ngắm mặt trời lặn cùng nhau.

Nguyên Oanh ngạc nhiên nhìn sang Trần Kiên cô từng cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng không nghĩ tới việc mình đã từng ở nơi này ngày ngày ngắm hoàng hôn

— Chúng ta trước đây từng quen nhau sao ?

Trần Kiên khẽ ôm lấy Nguyên Oanh để cô ấy dựa vào người mình

—Phải chúng ta từng quen nhau

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ