Chương 23 : Ăn sáng

9 3 0
                                    

Trần Kiên nhìn Nguyên Oanh chạy như ma đuổi nhìn theo lo lắng cô nàng hậu đậu này sẽ ngã mất

Đinh Lan ngồi vào bàn quay sang nhìn theo tầm mắt Trần Kiên . Thấy hình ảnh đứa con gái  « thục nữ  » của mình đang chạy trối chết  hiểu ý nói

—Cháu không cần lo không ngã đâu con bé chỉ ngại ấy mà.Cháu ăn đi bác trai sáng nay đi sớm rồi

Trần Kiên cúi đầu áy náy

— Tại cháu nên bác mới phải vất vả như vậy

Đinh Lan cười gắp thức ăn cho Trần Kiên làm ra vẻ mặt hiển nhiên

— Ông ấy bận quanh năm thêm chút việc cũng chẳng là gì đâu . Cháu ăn đi

Trần Kiên kẽ nói Vâng nhưng tay vẫn chưa động đũa vì đơn giản muốn đợi một người....

Trần Kiên nhớ lại cảm giác khi thấy Nguyên Oanh mặc bộ đồ ngủ vừa đi vừa ngáp trông thật dễ thương. Từ lúc Nguyên Oanh xuống cầu thang Trần Kiên đã đi theo phía sau dõi theo cô nàng .Trần Kiên cũng biết lúc Nguyên Oanh nhìn mình nhưng chính bản thân lại ngại nên không dám quay đầu nhìn lại cô ấy vì sợ cô ấy lại làm lơ mình như những chuyện xảy ra gần đây.....

###

Nguyên Oanh chạy mải vào phòng . Tính từ lúc mở cửa bước vào lao thẳng lên giường chưa hết 3 giây . Nguyên Oanh không ngừng lăn qua lăn lại mặt mày lại càng đỏ hơn

— A thật mất mặt qúa đi

Nhưng nghĩ tới vẻ mặt điển trai giọng nói ấm áp nói với cô chào buổi sáng thì Nguyên Oanh ngồi bật dậy lên giây cót tinh thần rồi dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời thay đồ xuống nhà . Vừa đi vừa tự nhủ không sao không sao đâu.

Vì sự nghiệp của một con chó háo sắc.
Tiến lên!!!!

Đinh Lan đã ăn xong rời đi trước, vì thế khi Nguyên Oanh bước xuống chỉ còn lại hai người lặng lẽ cùng nhau ăn sáng.  Hai người không ai nói chuyện trước đều chờ đợi đối phương không khí có vẻ hơi lúng túng. Hai người ăn xong Trần Kiên  đi ra lấy xe còn Nguyên Oanh đi lấy túi xách.  Khi Nguyên Oanh bước ra ngoài bắt xe thì Trần Kiên đã lái xe sát cạnh Nguyên Oanh. Trần Kiên hạ cửa kính

—Lên đi

Nguyên Oanh định từ chối thì Trần Kiên đã tiếp lời luôn

—Chúng ta cùng đến công ty mà

Thế là Nguyên Oanh chui tọt vào xe rút kinh nghiệm lần trước Nguyên Oanh vừa vào thắt luôn dây an toàn. Trần Kiên nhìn hành động này không khỏi phì cười . Hai người lại yên lặng lái xe . Nguyên Oanh thi thoảng lại liếc nhìn Trần Kiên một chút trong lòng không khỏi cảm thán

Soái qúa đi !!!

Bỗng một chiếc xe tải lao tới  may Trần Kiên phản ứng nhanh đánh lái xe sang bên cạnh nên xe kịp thời lướt qua . Đầu Nguyên Oanh đập vào cửa kính xe . Sau khi đã an toàn Trần Kiên liền cho xe vào bên đường lay Nguyên Oanh vừa bị đập trúng đang nhăn nhó

—Không sao chứ?

Ngay lúc chiếc xe lướt qua trong đầu Nguyên Oanh lướt qua một loạt những kí ức khiến đầu cô đau như búa bổ. Nguyên Oanh ôm chặt đầu

Đau quá

Đau quá

  Vì qúa đau đớn nên Nguyên Oanh liền  ngất đi. Trần Kiên hoảng hốt nhanh chóng chở Nguyên Oanh đến bệnh viện gần nhất. Trong căn phòng toàn màu trắng một cô gái đầu quấn băng an tĩnh nằm trên giường. Trần Kiên ngồi bên cạnh canh chừng không dám dời mắt chỉ sợ cô ấy tỉnh lại không thấy ai sẽ hoảng sợ . Bác sĩ đứng bên cạnh đang báo cáo tình hình

—Trước đây cô gái này từng bị chấn thương nặng ở đầu nên có thể đã từng bị mất trí nhớ cộng thêm việc hôm nay . Chắc cô ấy  đã nhớ ra gì đó hoặc  đang dần phục hồi trí nhớ

Trần Kiên nghe tới đó nhìn chằm chằm vào Nguyên Oanh

Mất trí nhớ sao ?

Trần Kiên suy nghĩ liền hiểu ra tất cả cô ấy từng bị mất trí nhớ nên mới không nhớ ra mình nhớ đến kí ức của hai người . Trần Kiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyên Oanh.

—Anh tìm được em rồi. Anh nhất định sẽ khiến em nhớ lại tất cả.

Nguyên Oanh lơ mơ nghe tiếng ai đó đang thì thào với mình từ từ mở mắt . Ánh sáng trắng hơi chói mắt mất một lúc Nguyên Oanh mới nhìn rõ những thứ xung quanh. Thứ đầu tiên Nguyên Oanh nhìn thấy là Trần Kiên mà tại lúc đó tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Nguyên Oanh biết nhưng không rút tay ra

Tại sao phải rút tay ra khỏi tay mĩ nam chứ?

Trần Kiên thấy Nguyên Oanh nhìn mình liền ôm lấy cô nàng

Hạnh phúc qúa bất ngờ. Não Nguyên Oanh đang nổ bùng bùng như bắn pháo hoa

Trần Kiên buông Nguyên Oanh ra vì sợ làm đau Nguyên Oanh . Riêng ai đó lòng thở dài tiếc nuối nhưng dù chỉ một cái ôm ngắn còn hơn không. Trần Kiên nhìn chằm chằm Nguyên Oanh xem xét

—Em sao rồi có thấy khó chịu ở đâu không ? Còn thấy đau đầu không ?

Nguyên Oanh cười lắc đầu

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ