Chương 34 : Cả nhà đều thấy

7 2 0
                                    

Nguyên Oanh  nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Trần Kiên . Trần Kiên búng trán Nguyên Oanh một cái

— Sao thế ? Muốn anh hôn nữa à ?

Trần Kiên lại cúi người xuống hôn lên trán Nguyên Oanh thêm cái nữa.

Nguyên • ngu ngơ • Oanh !!!!!!!!!!!!

Nguyên Oanh cảm thấy lúc này vừa vui vừa ngại . Hai người là người yêu hôn nhau cũng không sao nhưng giờ lại hôn trước cửa nhà mình thế này

Một lời khó diễn tả

Đúng người sai thời điểm mất tiêu rồi!

Nguyên Oanh chào Trần Kiên bước vào nhà.Trần Kiên đưa tay chạm kẽ lên môi một cái kẽ nhấc môi. Thực ra  Trần Kiên muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận nhỏ xinh kia thêm lần nữa nhưng mọi chuyện nên bắt đầu một cách từ từ nên cứ tập dần cho Nguyên Oanh việc thân mật giữa nam và nữ  trước.Trần Kiên quay người bước lên xe rời đi.

Nguyên Oanh vừa bước vào nhà thấy không khí trong nhà hơi lạ.  Nguyên Nam tay ôm con gà rán với chai coca to đùng đi ngang qua Nguyên Oanh ánh mắt có chút gì đó như là không thể tin nổi. Đinh Lan thì cùng Nguyên Phương ngồi uống trả cứ ngồi cười nhìn Nguyên Oanh.

Nguyên Oanh ?????

Chuyện gì vậy?

Nguyên Oanh nắm lấy Nguyên Nam lôi Nguyên Nam lại một góc

—Gì thế? Nhà mình có chuyện gì xảy ra vậy ? Mọi người sao lạ thế ?

Nguyên Nam một mặt biểu tình sự việc sao biến chuyển đến như vậy rồi một  mặt diễn tả sự đau khổ tột cùng

— Em tôi mất hết trinh tiết rồi.

Nguyên Oanh đang không hiểu gì thì Nguyên Nam lại nói tiếp

—Ăn vụng còn ăn trước cổng ! Trai gái ngày nay thật qúa đáng sợ

Nguyên Oanh hiểu ra như sét đánh giữa trời quang . Không lẽ mọi người đã nhìn thấy Trần Kiên hôn mình trước cổng . Tay không nhịn được chỉ vào Nguyên Nam run run

— Anh … anh thấy rồi à?

Nguyên Nam quay người đi che dấu nỗi lòng FA bị thương tổn sâu sắc

— Cả nhà không phải mình tôi . Nó cứ đập vào mắt ấy không nhìn không được

Cảm giác của Nguyên Oanh lúc này thật đúng là

Kinh hãi tột độ

Hoang mang đến trầm cảm

      Nguyên Oanh chạy thẳng lên phòng khóa chặt cửa lại định nhắn tin nói với Trần Kiên mọi chuyện bởi nguyên nhân xuất phát từ Trần Kiên mà.

CÔ VÔ TỘI

Nhưng cuối cùng không hiểu sao tin nhắn gửi đi là ' anh về nhà chưa ?'

Nguyên Oanh chán nản nằm vất vưởng ra giường bộ mặt giống như sống không còn gì hối tiếc

Vài phút sau thì Trần Kiên gửi tin nhắn đến

— Anh về rồi . Em nghỉ ngơi đi  mai còn đi làm

Nguyên Oanh nhìn tin nhắn xong cất điện thoại chui thẳng vào trong chăn cuộn tròn người lại như con sâu đo nhưng một lúc sau lại cảm thấy rất mệt....

— Trần Kiên..Trần Kiên...Trần…Kiên

Nguyên Oanh nghe thấy liên tục những tiếng gọi đang vang vọng xung quanh. Từng nhịp thở dốc. Cả cơ thể Nguyên Oanh như căng lên. Âm thanh ấy chính là... giọng nói của cô ...

Rốt cuộc là ai?

Chuyện gì vậy?

Nguyên Oanh đang hoang mang không biết làm sao thì cảm thấy kiệt sức cả cơ thể nặng nề nhưng vẫn cố gắng chạy về phía trước . Trong suy nghĩ lúc này chỉ muốn gặp Trần Kiên

Anh đang ở đâu? Trần Kiên....

Nguyên Oanh vẫn cố gắng chạy về phía trước tìm sự giúp đỡ. Nhưng chạy rất lâu mà không thấy bất kì ai.

Thật lạc lõng

Buồn bã

Tuyệt vọng

Một luồn sáng mạnh  phát ra  lao  thẳng về phía Nguyên Oanh cả cơ thể Nguyên Oanh bỗng trở nên nhẹ bẫng mất hết điểm tựa như bay lên không trung  rồi từ từ rơi xuống.

Ầm

Âm thanh của cơ thể va chạm với mặt đất vang lên cả tiếng thắng của xe ô tô vang lên cùng lúc thật chói tai. Cả cơ thể mềm nhũn và đau

Thực sự rất đau...

Em đang rất đau...Trần Kiên anh đang ở đâu?

Nguyên Oanh bừng mở hai mắt. Từ khóe mắt còn vương lại những giọt nước mắt.Nguyên Oanh ngồi dậy nhìn xung quanh. Vẫn là  không gian quen thuộc  , cô vẫn đang ở trong phòng ngủ . Nguyên Oanh bật đèn,  nhìn mọi thứ thêm lần nữa như để xác định. Cô hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đồng hồ vừa điểm chính xác 12 giờ đêm tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc vang lên âm thanh trầm thấp rung động trong không khí .

Một âm thanh ma mị....

Nguyên Oanh xuống giường rót một cốc nước đầy uống cạn. Cả cơ thể Nguyên Oanh lúc này vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Tất cả chỉ là mơ

Thật may quá

Nguyên Oanh  tự nhủ tuy vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi những cuối cùng nó chỉ là một cơn ác mộng nhưng nó vô cùng chân thực. Hay đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi ? Nguyên Oanh cố nhớ lại điều vừa xảy ra nhưng nó cũng không rõ ràng  chỉ nhớ được vài chi tiết dường như  điều đó không tồn tại

Nguyên Oanh quyết định đi tắm bởi cả người cảm thấy rất khó chịu . Có lẽ là mồ hôi do sợ hãi qúa độ .

30 phút sau

Nguyên Oanh từ phòng tắm bước ra , cả cơ thể toát lên hương thơm thanh thoát tinh khôi cùng với mùi hương đặc trưng của thiếu nữ.

Nguyên Oanh cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi thêm lần nữa nhưng nó chỉ là vô ích và lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa

Tấn công cô vợ tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ