[Chap 8] Giải cứu (2)

625 25 2
                                    

- "Cuối cùng...cũng đến được đây"

Cô gái dừng chân lại sau một quãng đường dài băng qua bìa rừng. Cô lấy tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt cô vừa ánh lên niềm vui vừa chứa một chút sợ hãi. Trước mặt cô là một ngôi nhà xập xệ làm bằng gỗ thô. Cô nhẹ nhàng bước tới và khẽ gõ cửa.

- Ngươi đến rồi sao?

Trong căn nhà đó bỗng có tiếng vọng ra...tiếng của một người đàn ông.Tay chân cô bắt đầu run lên. Cô khẽ đáp lại:

- Phải. Tôi đã tới. Hãy thả Jisoo ra.

- Được thôi...

Cánh cửa khẽ mở. Hai tên con trai đi ra mang theo một cô gái đang bị trói chặt. Ánh mắt cô nhìn về phía người đã đến cứu cô.

- Jennie...

Jisoo khẽ cất tiếng gọi. Cô nhìn lên Jennie bằng ánh mắt đau buồn khôn xiết.

- Hãy thả Jisoo ra.- Jennie nói một cách chắc nịch.

- Đừng nóng chứ cô em. Đại ca à! Giờ ta tính sao đây?- Một tên trong số bọn chúng lên tiếng.

- Thả Jisoo ra và trói Jennie lại cho tao. Nhớ để ý xem có ai xung quanh đây không?...

Một tiếng nói vọng ra từ trong căn nhà. Lập tức, một tên lo cởi trói cho Jisoo, tên kia thì trói Jennie lại.

- Được rồi. Bây giờ cô đã được tự do. Đi hay không thì tùy...

Tên cởi trói cho Jisoo lên tiếng. Bất chợt, SooSoo vùng dậy và chạy đến chỗ Jennie đang ngồi và nói trong nước mắt:

- Jen à! Tại sao cậu lại...Huhuhu

- Tại vì cậu là bạn thân của tớ. Tớ không thể bỏ mặc cậu được. Với lại người chúng muốn bắt là tớ chứ không phải cậu. Mau lên, cậu đi đi...

Jennie an ủi Jisoo nhưng ngay cả cô cũng bật khóc. Cô cố gắng đẩy Jisoo đi nhưng Soo thì cứ bám chặt lấy cô.

- Jisoo à! Cậu đi nhanh lên. Đừng để công sức của mình...hức...bị...

Jennie nói, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ. Cô đã cố kìm nén cảm xúc. Jisoo dường như đã hiểu ý của Jennie liền miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi đi, cô chạy đến ôm chầm Jen một lần nữa rồi mới bước đi, lâu lâu cô lại ngoảnh mặt lại nhìn Jennie. Đợi cho Jisoo đã đi xa, hai tên kia mới đưa cô vào nhà. Trong đó có một chàng trai đang đứng nhìn về phía cửa sổ. Khi thấy cô đã được dẫn vào. Hắn chậm rãi quay mặt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười và khẽ hỏi:

- Chúng ta...quen nhau chứ?

Vừa nghe thấy giọng nói đó. Jennie liền mở to đôi mắt đen trong trẻo ra nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt cô như không tin được vào những gì mình đã thấy. Khuôn miệng cô lắp bắp:

- C...Cậu chính...l...là...N...Na...Namjoon!

-----o0o-----o0o-----o0o-----

Về phần Jisoo, cô đang chạy thục mạng về căn phòng tiệc đó. Nước mắt cứ chảy dài trên má..."Jennie...cậu nhất định phải chờ mình...nhất định...". Sau một quãng đường xa xôi, cuối cùng Soo đã đến căn phòng này. Cô lê từng bước chân mệt nhọc đến vừa gõ cửa vừa cất giọng thều thào gọi:

𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ