[Chap 38]

345 26 2
                                    

- "Ước gì... thời gian có thể quay ngược trở lại... những năm tháng bình yên... đã qua rồi... Chaeyoung... chỉ yêu mình cậu..."

————————

- Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên đã bất ngờ kéo Jimin ra khỏi những kỉ niệm đẹp đẽ. Vẫn là khuôn mặt xinh xắn đó, nhưng đôi mắt tinh nghịch và hồn nhiên xưa kia thì bây giờ lại nhìn anh một cách xa lạ... Bỗng dưng, Jimin quay đầu qua nhìn Jin và lên tiếng:

- Cô ấy bị như thế từ khi nào?

- Từ khi mình cứu Chaeyoung ở chỗ mấy tên du côn. Lúc ấy Bảo Bảo bị bất tỉnh vì vết thương ở trán nhưng khi tỉnh dậy thì cô ấy thành ra thế này đây...

Jin trả lời rồi nói tiếp:

- Chaeyoung. Cậu ấy là Jimin đó. Người mà mình vừa nhắc đến...

- Ủa? Cậu nhắc tên cậu ta từ hồi nào thế? Mình mới gặp... gặp... Ji... Ji...

Chaeyoung ấp úng nói làm Jimin đứng người, anh vội lấy hai tay đặt lên vai Chaeng và hỏi gấp:

- Có thật là cậu không nhớ mình là ai không? Mình là Jimin đây mà! Cậu không nhớ gì hết sao, Chaeyoung?

- Cậu...

Nói rồi, Rosé sợ hãi hất tay Jimin ra và chạy đi núp sau lưng Jin. Cô chỉ hé một nửa đôi mắt xanh long lanh ra làm Jimin thở dài:

- Hết Yoongi lại đến Chaeyoung. Hai người thi nhau mất trí nhớ à?

- Cái gì? Y... Yoon cũng mất trí giống ChaeChae lun à?

Jin tròn mắt trước câu nói của Jimin, anh hết quay qua nhìn Rosie rồi lại nhìn Jimin.

- Đúng vậy. Nhưng cậu ấy chỉ quên mỗi mình Jen thôi. Còn đằng này... Chaeyoungie quên sạch cả rồi...

- Mà... Irene... cô ấy...

Jin đang ấp úng nói thì Jimin ngắt lời:

- Mình đã đưa Joohyun về nhà rồi. Cậu yên tâm đi. Hơn nữa, mình cũng chưa nói với cô ấy chuyện của Chaeyoung.

- Vậy à? Cám ơn cậu... Nhưng... chúng ta có nên nói mọi người không đây?

- Mình nghĩ là không nên đâu. Chỉ một mình Yoongi thôi là cả đám nhao nhao hết lên rồi. Thêm cả Chaeyoung thì không biết cái lớp sẽ ra sao đây...

Jimin vừa thờ dài vừa nói còn Jin thì tiếp tục thắc mắc:

- Vậy... ngày mai đi học... chẳng lẽ mang Chae đi luôn sao?

- Không. Chaeyoung mà đi thì lộ hết chuyện. Tạm thời Chaeyoung sẽ ở nhà mình...

Jimin nói, ánh mắt anh liếc qua Chaeyoung thì cô lại càng rụt lại. Jin thấy thế liền kéo Chaeyoung ra và xoa đầu cô:

- Chaeyoung à! Cậu ấy là người tốt đó. Tuy cậu không nhớ gì nhưng cậu và cậu ấy có một mối quan hệ CỰC KÌ thân thiết.

- Đúng là khi mình nhìn cậu ấy thì cũng có cảm giác quen quen nhưng...

- Nghe này Chaeyoung, mình tuyệt đối sẽ không để cậu phải đau lòng nữa đâu. Tin mình đi... làm ơn... mình xin cậu đấy...

𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ