[Chap 59]

273 13 0
                                    

Anh sẽ là gió, còn em là mây...

Gió đưa mây đi đến tận chân trời...

Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé!

Ở phương trời nào, gió cũng về với mây...

Cậu chuyện  của chúng ta vẫn còn tiếp diễn... Nước mắt... rồi sẽ qua đi... đau đớn... cũng dần tan biến... Nhưng liệu... ai cũng như vậy... Bối cảnh tiếp theo của cậu chuyện là vào 10 năm sau... Khi những cô cậu học trò cấp ba hồn nhiên đã trở thành người lớn... chững chạc hơn... nhưng kí ức về vụ tai nạn khủng khiếp đó vẫn không nguôi...



10 năm sau, tại một căn biệt thự sang trọng bậc nhất...

Trong một căn phòng sang trong, mọi thứ đều được bày trí đẹp đẽ. Trên cao, ánh đèn chum pha lê long long chiều xuống dưới... Không khí... nặng nề... u ám... hay buồn...

- Taehyung và Yoongi đâu, sao hai người họ không tới?

Một cô gái xinh đẹp... rất xinh đẹp... với nét đẹp duyên dáng hơn... uyển chuyển hơn... nhưng mái tóc tím nhạt và đôi mắt xanh lơ đang buồn vẫn không khác xưa là mấy...

- Cậu biết mà còn hỏi nữa hả Chaeyoung? Taehyung... câu ấy đã đi công tác từ mấy ngày trước rồi... giám đốc công ti mà lại... Mình thật sự bó tay cái tên này rồi đó... Từ cái ngày đó, nó chỉ biết chúi đầu vô học học học... Còn bây giờ thì bỏ bạn bỏ bè rồi đó!

Jungkook nói như tức giận... Còn cô gái ngồi cạnh anh nãy giờ mới chịu lên tiếng:

- Cũng chỉ tại cậu ấy quá đau buồn mà thôi! Không thể trách Tae được... Nhưng... còn Yoon thì sao?

Câu hỏi đó của cô khiến ai nấy im lặng... Cô chỉ biết ngước đôi mắt nâu trong veo lên nhìn mọi người như đang chờ đợi câu trả lời... Thế rồi... cô cũng khẽ thở dài... Thấy Lisa buồn... Jungkook cũng chỉ biết lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc đã dài tới ngang lưng của cô... Trước mặt anh, Lisa tinh nghịch quậy phá cùng mái tóc ngắn xinh xắn đã dần mất đi... Thay vào đó, sự dịu dàng thùy mị đã thay thế...

- 10 năm nay... đã 10 năm rồi... không một lá thư... không một cuộc điện thoại của Jennie... Chắc cậu ta buồn lắm nhỉ?

Wendy lặng lẽ lên tiếng... 10 năm... khoảng thời gian thật dài... nhưng vẫn không đủ để cô có thể quên đi một người... không đủ để ngăn lại nước mắt vẫn tuôn rơi hằng đêm... để không đủ... để... trái tim cô có thể yêu một người khác... Thật sự... cô rất đẹp... đẹp một cách hoàn mĩ... Tất nhiên... rất nhiều chàng trai đang theo đuổi nhưng cô đã từ chối tất cả... vì một lí do duy nhất... Cô đã có bạn trai...

- Wen à, mình biết cậu rất buồn nhưng... Hoseok... đã mất tích 10 năm rồi... không còn hi vọng nào nữa đâu!

Thấy Wen buồn, Joohyun cũng buồn lây... Nhưng trong tình thế như vầy... tốt nhất... Wen nên quên Hope đi... Như vậy sẽ tốt hơn... là cứ mãi mong chờ một người... sẽ mãi không quay trở về... Với lại, chính Irene cũng chẳng còn hi vọng gì nữa vào khuôn mặt mình... Mặc dù cô chẳng biết nó ra sao?... Cô rất sợ soi gương... Cô luôn che vết thương đó lại bằng một miếng băng trắng mặc dù nó đã lành lăn từ lâu rồi... Có lúc... tuyệt vọng... nhưng... lại luôn có một người... ở cạnh cô cho dù bất cứ hoàn cảnh nào... Là người... đang ngồi cạnh cô đây... anh đẹp... còn cô thì...

𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ