[Chap 49]

233 18 4
                                    

Hôm nay mình bỗng nhớ lại, à, lâu lắm rồi chưa đụng tới cái fic này, vội mở máy lên thì nhận ra, nửa năm rồi mình chưa đăng chap mới

Thành thật xin lỗi mọi người, các readers của tớ rất nhiều

Spoiler nhá chỉ còn cỡ 10 chương nữa , thôi thì tớ sẽ cố gắng vậy

Chân thành cảm ơn  HnL8554, cảm ơn cậu vì đã luôn chờ fic của tớ, đã nhắn tin động viên tớ nhé, cậu nhắn hôm 18, tới ngày 31 mới trả được, chap này tớ dedicate cho cậu.

Xong rồi, bắt đầu thôi.

————————————————————

- Cậu có điều gì nghi ngờ không, Wendy?

- Mình chẳng biết nữa vì ngoài Jimin ra không ai có thể đoán được Chaeyoung đang nghĩ cái gì... Mình thấy chuyện này không ổn tí nào đâu Kết à...

- Yoongi... tụi mình có thể thấy quá dễ dàng qua cái ánh mắt mà cậu ấy nhìn Jimin... còn Chaeyoung thì dựa vào cái gì đây... Cậu ấy là chuyên gia đóng kịch mà... Biết đâu được... Có khi...

- Không... Mình thì lại nghĩ khác... Có thể Chaeyoung bị mất trí thật đó...

- Muốn biết... chúng ta phải tìm bằng chứng...

- Bằng chứng?... Nhưng bằng cách nào?

- Dùng cách của Jimin đi... Nó có ích đó... ít ra là trong lúc này...

- Liệu có ổn không?

- Nếu như Chaeyoung bị mất trí nhớ thật chắc chắn cô ấy sẽ không có phản ứng gì...

- Không đúng... Chẳng may... Chae vẫn còn cảm giác gì đó với Jim thì làm thế nào? Haizzz...

- Thì cứ thử đi, xem phản ứng của cậu ta thế nào?

- Ừ vậy đi... nhưng... ai sẽ là người thực hiện...

- Mình tưởng là cậu chứ?

- Thôi đi... mình không có hứng đóng kịch... Sao không bảo Chichoo đi... cậu ấy diễn chắc được lắm đó! Hihihi!

- Không bao giờ! Cậu chọn người khác đi!

- Nè! Chưa gì đã ghen rồi sao? Để tình cảm cá nhân xen vô công việc là không tốt đâu đấy!

- Aish! Thôi bỏ đi! Chọn người khác đi!

- Lisa thì sao?

- Cậu điên à? Cho Lisa vô thì chỉ có phá sản thôi!

- Vậy Jennie. Dù gì thì trước đây Jimin cũng giúp Jen một lần!

- Cái tên Yoongi nham hiểm đó sẽ để yên cho chúng ta chắc? Mình nghĩ... Joohyun là thích hợp nhất đó. Wen à, cậu chơi thân với Irene vậy nên cậu thử nhờ cậu ấy giúp đỡ thử coi!

- Nhưng... Thôi được... Để mình thử hỏi xem...

Cuộc nói chuyện lập tức bị chấm dứt... Wendy lắc đầu buồn bã và lấy điện thoại ra...

- Alo? Wen à, cậu gọi mình có chuyện gì sao?


Một giọng nói tao nhã và lịch sự từ đầu dây bên kia vang lên. Wendy liền đưa đôi mắt nâu sáng lấp lánh nhìn Tae còn anh chỉ gật đầu một cách chắc chắn khiến Wen nhẹ nhàng cất tiếng nói:

𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ