- Bỏ tôi ra! Bỏ ra!
Jennie vừa hét lên hoảng sợ vừa cố vùng vẫy nhưng tên đó lại càng siết chặt cô và nở một nụ cười man rợ:
- Cho dù cưng có hét to đến cỡ nào thì cũng không ai đến cứu đâu.
- Yoongi... Yoongi...
Đôi môi xinh xắn của Jen mấp máy thành lời. Bất chợt, kỉ niệm giữa cô và Yoongi chợt ùa về(OMG! Giờ này mà pà Chén vẫn còn tâm trí nữa ak?). Cứ mỗi lần cô bị trêu ghẹo hay bắt nạt, luc nào cậu ấy cũng xuất hiện để bảo vệ cô và sẵn sàng giết tên cái tên không biết điều đó. Nhưng bây giờ... những gì đẹp đẽ nhất về cô đã bị cậu ấy quên sạch cả rồi... tất cả mọi thứ... cuốn theo gió cả rồi... có lẽ là mãi mãi... Một... hai... ba giọt nước mắt bỗng dưng lại rơi xuống đất vã vỡ tan ra như hạt pha lê. Trong khi đó, cô lại không để ý thấy có một tiếng động lạo xạo gì đó trên cây...
- Y... Y...(cái quái gì đây?)
Tên hung hãn đó bỗng tái mét mặt lại, miệng hắn lắp bắp không thành lời. Trước mặt hắn ta là một chàng trai... với đôi mắt rực lửa tỏa đầy sát khí... như muốn giết chết cái tên khốn nạn đó... càng nhìn, ánh mắt đó càng trở nên vô cùng đáng sợ... Bất ngờ, hắn hét toáng lên và chạy đi mất để lại Jennie sững sờ ngồi phịch xuống đất...
- Hắn vừa nói... Y... là... Yoongi sao...?
Jennie liền quay mặt lại. Đôi mắt to tron đen láy nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra được gì. Cô khẽ cúi đầu xuống và khẽ tở dài...
- Có phải cậu không, Yoongi? Không thể nào, Yoongi không nhớ gì về mình hết. Với lại, đáng lẽ giờ này cậu ấy đang ở trong bệnh viện rồi chứ... Yoon à...
Trong lúc mải than thở, cô lại không để ý có một ánh mắt khác cũng đang nhìn cô... một cách thân thương... một cái nhìn thật đặc biệt.... đối với một người đặc biệt...
- Jennie... mình luôn mãi ở bên cậu... cho dù có thế nào đi chăng nữa...
0o-----o0o-----o0o-----
- Thôi chết rồi! Jennie?
Đang đi trên đường cùng Hoseok, Wendy bỗng la toáng lên(giờ bả mới nhớ!). Cô vội vàng chạy đi thì Hoseok kéo lại và hỏi:
- Cậu đi đâu mà gấp gáp thế. Bộ Jennie bị làm sao hả?
- Mình... mình quên mất cậu ấy... cậu ấy... bị tên kia lôi đi trước lúc cậu đến... giờ phải làm sao đây Hope?
Wendy rối rít lên còn Hope thì trơn mắt:
- Cái gì? Sao cậu không nói sớm chứ? Giờ Jennie đang ở đâu.
- Mình... mình cũng không nhớ lắm... nhưng...
- Mấy cậu tìm mình có phải không nè?
Một giọng nói dịu dàng và quen thuộc vang làm làm Wen và Hope giật mình nhìn lại. Trước mắt hai người là pé Jen vẫn còn nguyên vẹn(trời má). Wendy sững sờ vì quá bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ ôm chặt Jennie và nói trong tiếng nắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}
FanfictionSẽ ra sao nếu 12 con người với tính cách hoàn toàn khác nhau, học chùng một lớp trong một ngôi trường danh giá bậc nhất?? Truyện kể về những câu chuyện, những cuộc phiêu lưu cũng như là "tình iu" ^^của 12 con người, lãng mạn, hài hước và pha một chú...