Ngoài bệnh viện... dòng người đông nghịt ra vào tấp nập. Trong khi đó, Jennie lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, những suy nghĩ vển vông cứ chạy lung tung trong tâm trí cô bây giờ... Rồi cứ thế, nước mắt rơi một cách vô hình... hòa quyện cùng những mảnh vỡ của trái tim...
- Jennie? ...
Một tiếng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình của quay lại và mỉm cười:
- Là cậu à...
- Ukm. Mình vừa xong việc là chạy tới đây liền đó. Cái cậu Yoongi không sao chứ?
- Cậu ấy không sao... chẳng bị gì hết...
Jennie lặng lẽ trả lời rồi một nụ cười đau khổ hiện lên trên môi cô làm Kai nheo mắt và hỏi:
- Cậu sao vậy? Đang có chuyện buồn à?
- Hug? Không. Mình đâu có gì đâu. Mình rất ổn mà!
Jennie cố gắng cười thật tươi và trả lời nhưng có lẽ đôi mắt tinh tường của cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó sau nụ cười đẹp như thiên thần kia... nụ cười đầu tiên của cô... đã từng làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim anh...
- Cái cách cậu cười... thể hiện cậu đang buồn đó... có phải vậy không?
- Ơ... không... mình đã nói là không có chuyện gì mà...
Jennie ấp úng trả lời còn Kai chỉ mỉm cười rồi lên tiếng:
- Cậu không nói cũng không sao nhưng ít nhất thì cũng phải nghĩ đến cái bao tử của mình chứ. Bây giờ cũng đã trưa rồi. Hay là tụi mình đi ăn cơm nha!
- Cậu nói mình mới nhớ. Cái bụng của tôi...
Jennie vừa nói vừa nhăn nhó đưa tay ôm bụng(tội Jen quá đi!). Nãy giờ ngồi suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất mà không biết bụng mình đang kêu(Haizzz!). Ngay sau đó, Jennie cùng Kai đi thẳng vào nhà hàng gần bệnh viện...
-----o0o-----o0o----o0o-----o0o-----
Trong khi đó...
- Oa! Đói quá đi à! Mình chết mất thui!
Cô nàng Lisa vừa nói vừa uể oải ngồi bịch xuống ghế còn Jungkook thì lại than thở lung tung:
- Cậu thôi ngay đi. Đói thì tự đi ăn chứ ở đây lải nhải làm gì? Thật là mất mặt quá đi!
- Nè! Đừng có giở cái thói cao ngạo ấy ra nữa. Chẳng lẽ cậu không đói sao?
Lisa cãi lại làm Kook cứng họng. Yoongi thấy vậy liền lên tiếng:
- Có ai bắt mọi người chết đói ở đây đâu chứ? Đói thì tự đi ăn đi. Mấy người làm như mình là con nít không bằng.
- Yoongi nói đúng đó. Tụi mình đi thôi.
Hoseok nãy giờ chịu đói đến bây giờ mới lên tiếng làm Wendy ngao ngán lắc đầu rồi kéo áo anh và nói:
- Đi thôi.
- Mình cứ tưởng cậu đi chung với Taehyung chứ? Thật không ngờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}
FanfictionSẽ ra sao nếu 12 con người với tính cách hoàn toàn khác nhau, học chùng một lớp trong một ngôi trường danh giá bậc nhất?? Truyện kể về những câu chuyện, những cuộc phiêu lưu cũng như là "tình iu" ^^của 12 con người, lãng mạn, hài hước và pha một chú...