Ngoài đường, dưới làn mưa bụi lất phất rơi làm cho không khí trở nên vắng lặng. Một vài người vội vã đi thật nhanh về nhà nhưng bên cạnh đó cũng có những đôi nam nữ bước đi chậm rãi và thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương... Bất giác, trái tim của một cô gái trẻ nhói lên theo từng tiếng nấc nhẹ... Ước gì thời gian có thể quay trở lại... để cô cùng người ấy vẫn có thể nắm tay nhau đi dưới mưa... để cô có thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười ấm áp đó... Nhưng đó chỉ là điều không tưởng...
- "Lạnh... lạnh quá... Trái tim mình sắp đóng băng mất rồi, Yoon ơi..."
Cô khẽ co rúm người lại vì lạnh. Trong tâm trí cô, hình bóng của một người hiện ra cùng lúc với những giọt nước mắt rơi. Một thoáng... cô cảm nhận hình như trời đã ngừng mưa... một cách đột ngột... Có lẽ nào... là cậu ấy... Im lặng... để cảm nhận... Chợt... hàng mi dài khẽ khép lại... một nụ cười đau khổ nở trên môi...
- Kai? Sao cậu lại ở đây?
- Mình phải hỏi câu này mới đúng. Cậu làm gì mà đi dưới mưa thế này, Jennie?
Khuôn mặt của Kai hiện rõ dưới ánh đèn đường. Hình như... có một sự thất vọng vừa chạy qua... Jennie chỉ mỉm cười và đáp:
- Mình... mình quên mang dù thôi... Mình không sao...
Bất chợt, bàn tay của Kai chạm nhẹ lên khóe mắt Jen. Anh bỗng lắc đầu và nói tiếp:
- Cậu... khóc à?
Jennie vội vàng đẩy nhẹ bàn tay của anh ra và bối rối nói:
- Sao cơ? Không... mình không sao thật đó... chỉ là nước mưa thôi mà!
- Không sao thật à? Cậu sắp chết cóng rồi đó!
Nói rồi, Kai khẽ cởi áo khoác ngoài của mình ra rà nhẹ nhàng choàng lên vai Jennie. Cô chỉ khẽ đỏ mặt rồi cúi đầu xuống... Giá như... cậu ấy là... Yoongi...
- "Không ngờ tôi lại đến chậm hơn cậu, Kai..."
Sau góc tường của ngôi nhà gần đó, một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng và sắc lẻm... trên tay anh cầm một chiếc dù... và một chiếc áo khoác... nhìn theo bóng hai người họ đi xa dần... trong đau khổ và hận thù...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Giờ học ở lớp 10A1:
- Nè! Hôm nay thấy Jimin lạ lắm đó. Chaeyoung thì không đi học. Hai người nay đang có chuyện gì mờ ám hay sao đó?
Tiếng xì xầm của Hoseok làm Wendy ngưng bút rồi liếc nhìn Jimin. Quả đúng như lời Hobi nhận xét, cậu ấy cứ không bình thường làm sao ấy. Wendy đánh liều trả lời Hope:
- Mình cũng thấy như vậy đó. Hai hôm này Chaeyoung không đi học rồi. Lúc hỏi Jimin thì cậu ấy nói là không biết. Đúng là...
- Nhất định Jungkook này phải làm rõ chuyện này mới được!
Jungkook ngồi đằng sau và lên tiếng oai hung nói(tưởng tượng như có ánh hào quang tỏa ra!!!). Bất ngờ, Lisa vừa ngồi khoanh tay và ngáp ngắn ngáp dài nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}
FanfictionSẽ ra sao nếu 12 con người với tính cách hoàn toàn khác nhau, học chùng một lớp trong một ngôi trường danh giá bậc nhất?? Truyện kể về những câu chuyện, những cuộc phiêu lưu cũng như là "tình iu" ^^của 12 con người, lãng mạn, hài hước và pha một chú...