[Chap 45]

301 30 0
                                    

Sau một ngày dài thật dài đối với Jennie với biết bao nhiêu công việc bị hắn sai vặt, cuối cùng thì cô cũng được đặt lưng xuống chiếc ghế tựa. Cô khẽ vươn vai với vẻ mệt mỏi và đôi mắt lim dim ngủ thì bất ngờ Yoongi mở cửa phòng và bước vào với vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc. Jen vội đứng dậy và đến đỡ Yết vào giường thì anh hất cô ra và nói:

- Tôi không sao. Cô không phải quan tâm đến cô như thế đâu.

- Sao lại không? Cậu đang bị thương mà! Phải chăm sóc tận tình chứ!

Jennie nói với khuôn mặt dịu dàng và ngang bướng khiến Yoongi im lặng quan sát... Jennie vẫn thế... cho dù anh có hành hạ cô thế nào... Nhưng bất chợt, một cái gì đó chạy ngang qua trong trí nhớ của anh... trên sân thượng... hai người nói chuyện rất vui vẻ...Bất ngờ, anh nhìn Jen với ánh mắt lạnh và sắc:

- Giờ cô có thể về rồi đó. Bảo cái tên đi cùng đón cô về đi!

- Ý cậu nói là Kai à?

Jennie nói còn Yoongi thì có vẻ làm lơ đi:

- Sao cũng được...

- Nhưng... còn cậu thì sao?

- Tôi đã nói là đừng lo cho tôi nữa. Về đi!

Yoongi nói như vẻ ra lệnh rồi nằm bịch xuống gường. Jennie chỉ biết đứng nhìn Yoon và cúi gầm mặt xuống...

- Yoon...

- Gì nữa?

Yoongi nói với vẻ khó chịu rồi quay mặt đi. Hành động đó là sao chứ? Jennie bất ngờ cảm thấy tim mình như nhói lên từng hồi...

- "Cậu ấy... căm ghét mình đến thế sao?"

- Mình... mình... y... ye...

Một câu nói dang dở... nhưng cũng đủ để anh hiểu hết nghĩa của nó... Còn Jennie, hình ảnh của Yoongi hiện ra mờ ảo trước mắt cô... qua làn nước mắt rơi... Cô cố không cho những tiếng nấc nhẹ có thể thoát ra... nhưng dường như không được... Đột nhiên, cô chạy ra ngoài để lại Yoongi hơi bất ngờ... Anh khẽ ngồi dậy nhìn theo bóng cô khuất sau các dãy phòng mà cảm thấy đau khổ... Một chút cảm giác hối hận thoáng qua nhưng anh cố gạt nó đi. Bất ngờ, bên ngoài cửa sổ làm anh chú ý... những hạt mưa đã lất phất rơi... như làm mờ đi cảnh vật...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Này! Cậu làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra!

- Cậu làm ơn đừng có nói này nói nọ nữa được không? Đi đi rồi sẽ biết!

Bambam kéo Kook đi một cách vội vã khiến anh chàng này chẳng hiểu gì cả nhưng vì tính tò mò nên mới...(Ax!). Bất chợt, bước chân Kook bỗng khựng lại... Trước mặt anh... là người đó(Ai z?)... và hình như cô ấy cũng bất ngờ khi thấy anh...

- Thế này là thế nào?

Jungkook bỗng nổi cáu và đang định bỏ đi thì bị Bambam kéo lại và nói:

- Làm rõ chuyện này đi! Ít nhất thì hai người cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ!

- Tôi không có gì để nói với con nhỏ đó nữa, cậu hiểu không?

𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ