[Chap 36]

355 31 3
                                    

Một góc phố... rất đông người qua lại... nói chuyện vui vẻ... đi thành từng cặp... Còn anh... Cứ bước đi... nhưng không biết mình muốn đi đâu... bước chân ngày càng nặng trĩu... khuôn mặt điển trai của anh và mái tóc như ban mai tỏa nắng đã hút hồn biết bao cô gái trên phố... biết bao ánh mắt nhìn anh vẻ ngưỡng mộ nhưng... đôi mắt bồ câu ấy vẫn cứ nhìn thẳng... trái tim anh đã đóng chặt lại từ khi nào vì anh đã... có hình bóng của một cô gái khác... xinh đẹp và kiêu sa như một đóa hoa hồng... nhưng bên trong lại thật mềm yếu và mỏng manh tựa những cánh hoa bồ công anh trong gió... Điện thoại bỗng reng lên... Màn hình điện thoại hiện lên " Wendy <3". Anh khẽ thở dài. Có lẽ anh không thể kháng cự lại cô ấy vì... anh đã yêu cô rất nhiều...

- Alo...

- Hoseok? Mình cứ tưởng cậu không nghe chứ? Nghe này, chúng ta cần nói chuyện...

- Còn gì để nói chứ? Giữa chúng ta có còn gì nữa đâu...

- Sao cậu lại nói vậy chứ? Cậu có biết là làm mình lo lắm không hả?

- Lo lắng? Mình không còn là một đứa trẻ lên ba lâu lắm rồi. Với lại, mình tưởng cậu nên lo cho Taehyung chứ?

- Sao cậu lúc nào cũng gán ghép mình với Kết thế? Mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Mình và Tae chỉ là bạn bè giống cậu cậu và Lisa và Jisoo và...

- Mình hiểu chứ. Chỉ là... Mình hỏi cậu một câu được không?

- Ukm...

- Cậu... có thực sự thích mình không?

- Đồ ngốc à... nếu như mình không thích cậu thì quan tâm cậu làm gì chứ?

- Chỉ quan tâm thôi sao?

- Chứ... cậu còn muốn mình làm gì nữa?

- Cậu... không bao giờ mở lòng ra...

- Sao cơ?

- Tại sao cứ phải tỏ ra mình rất cứng rắn để làm gì? Cậu luôn làm cho người khác nghĩ rằng mình luôn có thể làm hết mọi chuyện... Cậu thật là vĩ đại đấy... đến nỗi ngay cả mình cũng không cần luôn sao?...

- Hope à...

- "Tít... tít... tít..."

- Xin lỗi cậu... Wendy... nếu mình làm cho cậu tổn thương...mình không đủ cứng rắn như Taehyung... cho nên... chỉ cần cậu hạnh phúc...

Giá như... Wendy có thể nghe được câu nói ấy của Hoseok...

- Hope à...

Wendy nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống. Và cứ thế... từng giọt nước mắt cứ rơi xuống... một cách âm thầm và lặng lẽ... Trái tim cô như bị vỡ ra thành từng mảnh...

- Hoseok...

Đôi môi xinh xắn khẽ mấp máy thành lời. Cô lấy tay quẹt những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của Yoongi rồi tươi cười nhìn mọi người như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, Lisa ngáp một cái thật đã làm cho mọi người bụm miệng cười con Jungkook nhìn nhăn mặt:

- Nè! Ít nhất thì cậu cũng phải nghĩ đến người khác nữa chứ. Con gái con đứa gì mà...

- Hứ. Cái này người ta gọi là thoải mái. Mình buồn ngủ chẳng lẽ không được à?

𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ