[Chap 10] Mưa buồn

585 27 1
                                    

- "Ánh mắt đó...cậu ấy nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó sao...họ thật đẹp đôi...chẳng lẽ mình lại nhẫn tâm chia cắt cuộc tình đó sao...tỉnh lại đi Jisoo...anh ấy không thuộc về mày đâu...tại sao cứ phải níu kéo làm gì..."

Những suy nghĩ đó cứ chạy luẩn quẩn trong đầu Jisoo. Cô đang chạy...chạy thật xa...cô cố không thốt ra tiếng khóc nhưng không được...hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp...Bỗng cô chạy ngang qua phòng bệnh của Jimin...

- Jisoo kìa. Cậu ấy làm gì mà chạy như ma đuổi thế nhỉ?

Chaeyoung chỉ tay về phía Jisoo và hỏi làm những tiếng nói chuyện, đùa giỡn trong phòng ngưng lại và thay vào đó là những thắc mắc.

- Đúng rồi. Không biết Jisoo có chuyện gì không nữa?

Irene lo lắng sau khi nghe câu nói của Chaeyoung. Riêng Jimin, Hoseok và Jim thì chụm đầu lại và xì xào bàn luận chuyện gì đó. Còn Jungkook thì lấy tay chống cắm ra vẻ suy luận:

- Có thể là cậu ấy đang vội đi đâu chăng?

- Haizzz! Có người bày đặt suy luận lung tung rồi.

Jungkook lên giọng nói xiên nói xỏ...ai đó làm Jungkook nổi điên(haizzz!).

- Này! Cô...cô quá đáng lắm rồi đó.

- Tui nói lung tung trúng ai thì trúng ak.

- Thôi đi hai người. Jisoo...không phải là bận việc gì đó như Kook nghĩ đâu...

Wendy khẳng định chắc nịch...ánh mắt cô đã nhìn thấy gì đó trên khóe mắt Kim Jisoo...nước(đúng là không gì có thể qua mắt Wen ^^)...rồi cô quay sang liếc Taehyung một cái.

- Sao cậu còn đứng ở đây. Người ta đang rất cần một bờ vai đó. Đi đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ cậu muốn Jisoo đau khổ một mình sao?

Irene ngắt lời Taehyung khi thấy anh chàng vẫn còn do dự. Đôi mắt đen huyền tỏ vẻ khó chịu của cô nàng làm Taehyung mỉm cười và chạy đi tìm Jisoo. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì bị Wendy kéo lại.

- Nè!

- Sao cậu lại đưa mấy thứ này cho mình?

Taehyung thắc mắc khi thấy Wendy đưa cho mình một chiếc ô và bịch khăn giấy. Cô nàng chỉ khẽ mỉm cười và nói:

- Trời sắp mưa rồi. Hai thứ này rất cần cho Jisoo trong lúc này. Cố lên nhé!

- Ukm. Cám ơn cậu.


Taehyung đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi lập tức chạy đi ngay. Hoseok đứng đó và thấy hết những hành động của Wen và Tae. Anh tiến lại gần Wendy và hằn giọng:

- Cậu...

- Hoseok? Sao cậu lại ra đây?

Wendy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Hoseok đã đứng sau lưng mình.

- Cậu với tên đó có vẻ hiểu nhau quá nhỉ? Chỉ cần một nụ cười thôi sao?

- Hoseok à! Cậu sao thế?- Wendy hỏi lại.

𝓑𝓪𝓷𝓰𝓹𝓲𝓷𝓴𝓿𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 và Ngôi trường cấp 3 {𝙴𝚍𝚒𝚝}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ