Jungkook mới từ công trường về, muốn đến xem việc đàm phán tiến hành thế nào. Không nghĩ sẽ nhìn thấy người mà anh cho rằng hiện tại đang ở nhà chăm hoa xới đất bây giờ lại đứng ở chỗ này, vừa vào mắt anh đã trông thấy Ami đầu tiên.
Ở thời điểm Jungkook mở cửa, trong nháy mắt sắc mặt tươi cười của Ami lập tức đông cứng lại, cô cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thật không ngờ khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân, cô vẫn bị Jungkook vừa vặn nhìn thấy. Ami cúi đầu, thầm nghĩ: xong rồi, xong rồi, sớm không đến, trễ không đến mà đúng giờ phút này lại xuất hiện, thật đúng là biết chọn thời điểm.
Han EunJi thấy Jungkook bước vào, mỉm cười đón tiếp trước, “Tổng giám đốc”. Hai người còn lại cũng rối rít chào.
Min Yoongi tất nhiên là nhận ra Jungkook, tiến lên vươn tay muốn bắt tay, chào hỏi, “Chào anh, tôi là Min Yoongi đến từ Suga”.
Jungkook thờ ơ nhìn anh ta, gật đầu, bắt tay, sau đó quay sang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu giả bộ suy nghĩ. Mở miệng nói, “Ngẩng đầu lên”. Giọng điệu lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, cũng nghe không ra cảm xúc.
Ami lắc đầu không nói, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Cô biết anh tức giận, trong cuộc sống chung ba năm nay tuy rằng nhiều chuyện về anh cô không hiểu, nhưng cơ bản đối với chuyện vui mừng hay tức giận cô đều biết.
Hành động của họ khiến Han EunJi sinh nghi, nhìn bộ dạng này thì có vẻ Jungkook quen cô thư kí kia, cười hỏi, “Tổng giám đốc, hai người. . . Quen biết?”.
Jungkook vẫn nhìn Ami như trước, làm ngơ trước câu hỏi của Han EunJi.
Không chỉ có Han EunJi nghi ngờ, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, Min Yoongi nhìn Ami rồi lại nhìn Jungkook, “Jeon tổng biết thư kí của tôi?”.
Nghe vậy Jungkook xoay người nhìn Min Yoongi, nhíu mày, “Cô ấy là thư kí của anh?”.
“Đúng thế, có vấn đề gì sao?”. Min Yoongi đáp, thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh.
Jungkook không trả lời câu hỏi của anh ta, một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới trên người Ami, “Ami, anh nói ngẩng đầu lên”. Lần này, giọng điệu rõ ràng đã lộ vẻ tức giận. Anh rất ghét cảm giác bị lừa, thế mà cô gái nhỏ này dám gạt anh, lén lút ra ngoài làm việc.
Ai nha, anh kêu tên cô làm chi vậy, coi như không quen không phải là tốt hơn ư, không phải là anh không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ sao, cứ làm như không quen là được rồi. Ami ở trong lòng bất mãn nói thầm, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn anh, cười ngượng, “Chào anh, Jeon tổng”.
“Hai người thật sự biết nhau!”. Han EunJi ở bên cạnh có chút kinh ngạc, họ quen nhau lúc nào? Quen như thế nào? Bao lâu rồi? Những câu hỏi liên tiếp quay vòng quanh trong đầu, cô không khỏi cảm thấy cô gái tên Ami này sẽ là trở ngại của mình. Cô chuyên chú nhìn Jungkook, cô nhận thấy ánh mắt Jungkook nhìn Ami không giống như vậy, trong ánh mắt ấy có một loại tia lửa chưa từng có khi anh nhìn người khác.
“Chúng tôi không hề quen”. Ami xấu hổ giải thích, rất sợ người khác cứ cố đào sâu tìm hiểu mối quan hệ thực sự giữa cô và Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...