“Nếu không thể chịu trách nhiệm với Soyeon thì ban đầu anh đừng nói với bác sĩ Han cho chị ấy xuất viện” Park Bora vô cùng kích động, chính cô cũng không phát hiện mình nói rất to, vẻ mặt vì tức giận mà trở nên dữ tợn.
JungKi chưa từng nhìn thấy Park Bora như vậy, có phần sợ hãi, mở to mắt, lặng lẽ trốn sau sô pha.
Bị kéo trở về từ trong hồi ức, Jungkook nắm chặt hai tay, nét mặt đau khổ, những lời của Park Bora rất đúng, Jungkook cảm thấy áy náy và mắc nợ Hwang Soyeon, nếu trước đây suy nghĩ lý trí hơn thì anh đã có thể nhận ra kỳ thực Hwang Soyeon thành như thế này cũng không thể trách anh, chỉ là tình trạng của Hwang Soyeon khiến anh nhìn mà đau lòng, tuy rằng không còn tình yêu nhưng vẫn có chút thương hại, bởi vì thương hại nên cảm thấy áy náy, và vì áy náy nên tự trách mình.
“Bây giờ anh định thế nào? Đón chị ấy ra nhưng lại không muốn chăm sóc phải không? Tôi nói cho anh biết, không có chuyện đấy đâu, chị ấy như vậy đều do một tay anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy” Park Bora quát lên.
Jungkook nhắm chặt hai mắt, những lời chỉ trích của Park Bora làm anh càng thấy đau khổ, hiện giờ anh thật sự không biết nên làm thế nào, lần đầu tiên anh nếm mùi bất lực, anh từng nghĩ sẽ giúp đỡ Hwang Soyeon bằng mọi khả năng, nhưng bây giờ Ami muốn ly hôn dường như đã dồn anh vào bước đường cùng, thậm chí anh bắt đầu hoài nghi việc đưa Hwang Soyeon ra viện có phải là quyết định đúng đắn hay không, nếu như không có cô ấy thì anh và Ami sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh có thể bỏ mặc Hwang Soyeon lạnh lẽo trong bệnh viện cả đời sao? Anh biết, là không thể, lương tâm anh sẽ áy náy không yên.
Park Bora quát tháo bên ngoài đã đánh thức Hwang Soyeon vốn ngủ không an giấc, mơ hồ mở mắt ra chỉ nghe thấy tiếng giận dữ của Park Bora, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cô cũng không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, mình lại gây sự gì, hoài nghi xuống giường, mở cửa liền thấy Jungkook và Park Bora đang đứng trong phòng khách, vẻ mặt Park Bora dữ tợn như muốn ăn thịt người, Jungkook nắm chặt tay, giống như đang chịu đựng đau khổ cực độ.
Nhìn Jungkook như vậy, Hwang Soyeon cảm thấy đau lòng, dù là trong lúc thần trí mơ hồ, tình yêu cô dành cho Jungkook đến bây giờ chưa từng thay đổi. Đang định đi ra hỏi rõ mọi chuyện thì lời nói kế tiếp lại khiến cô dừng bước.
“Anh vốn là của chị tôi, nếu lúc trước anh không đi du học thì bây giờ hai người có lẽ đã kết hôn rồi, từ trước đến nay chị ấy chỉ yêu mình anh, vốn dĩ bệnh tình của chị ấy đã thuyên giảm nhưng vì chuyện kết hôn của anh với Kim Ami mà lại tái phát, so với trước đó còn nghiêm trọng hơn nhiều, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm, anh… Anh ly hôn Kim Ami đi”. Park Bora nói như vậy là vì lúc trước bác sĩ Han có nói trong lòng chị cô không thể quên được những chuyện cũ, chính khoảng thời gian phải chịu nhiều áp lực và bị lăng nhục đó đã khiến tinh thần chị trở nên bất thường, dễ bị tổn thương, sau này thân phận thật của Jungkook và quan hệ của anh ta với JungKi lại tác động mạnh đến thần kinh yếu ớt của chị, nhất thời không thể nào chấp nhận được, chị đã phát bệnh lần đầu. Và cũng vì trong lòng luôn tồn tại tình yêu dành cho Jungkook, bỗng nghe tin anh ta kết hôn với người phụ nữ khác, chuyện này đã vô tình trở thành một đòn đả kích nghiêm trọng khiến bệnh của chị tái phát. Đối với Park Bora, bệnh tình của chị cô thành như bây giờ đều là trách nhiệm của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...