Ami uống cốc sữa tươi dì quản gia đưa cho, mỉm cười nhìn JungKi ngồi đối diện, cô thích thằng bé, muốn thân thiết với nó. Có điều JungKi lại mang địch ý với cô, không thèm nhìn cô, quay đầu vui vẻ ăn trứng gà Lee YeJi vừa gắp cho. Ami không hiểu, hôm qua mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt, vì sao JungKi lại chỉ tỏ ra bất mãn với mỗi cô, cô tự nhận mình không phải là người dễ khiến người khác ghét bỏ.
Lee YeJi cứ như thế nhận định JungKi là cháu trai mình, cưng chiều kéo nó ngồi bên cạnh, thân thiết hỏi nó muốn ăn gì, không thích ăn gì, trên bàn bày kín những món điểm tâm vừa theo kiểu Seoul, vừa theo kiểu phương Tây, tất cả đều là do Lee YeJi sáng nay dậy sớm chuẩn bị cùng dì quản gia. Ăn xong, dì quản gia dẫn JungKi đi chơi.
Jungkook bưng tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm, bỏ xuống, cầm lấy khăn ăn bên cạnh tao nhã lau miệng rồi để xuống, mở miệng nói, “Để con đưa nó đến bệnh viện một chuyến, bọn con sẽ làm giám định ADN”.
Nghe vậy, Lee YeJi rất không hài lòng nhíu mày, “Không cần đi, chắc chắn JungKi là con trai con, là cháu trai mẹ, lo lắng cái gì?”. Nói xong chuyển hướng sang Ami, hồ nghi hỏi, “Ami, con không có ý kiến gì chứ?”.
Thái độ của Lee YeJi thay đổi rất rõ ràng, lúc trước vì Ami mang thai mà coi trọng cô, bây giờ bà nhận định JungKi là cháu mình, đương nhiên sẽ thiên vị thằng bé hơn, có lẽ trong mắt bà, Ami vẫn là người khác họ.
“Con. . .”. Ami nghẹn lời, có chút luống cuống nhìn về phía Jungkook, dưới bàn, Jungkook đưa tay nắm lấy tay cô, giống như muốn trấn an cô.
“Chuyện này không liên quan đến Ami, chỉ là tuổi của JungKi và thời gian con chia tay Hwang Soyeon có phần không khớp, vậy nên con muốn làm xét nghiệm để xác nhận lại một chút”. Jungkook lạnh nhạt mở miệng.
Lee YeJi cau mày, đăm chiêu lẩm bẩm, “Thật sao?”. Quay đầu nhìn dì quản gia và JungKi cách đó không xa. Hồi lâu mới quay lại nói, “Không cần đưa JungKi đi, chờ lát nữa mẹ lấy một sợ tóc của nó đưa con mang đi là được rồi”. Jungkook gật đầu, không có ý kiến.
Jungkook ngồi trước bàn làm việc, một tay ấn huyệt thái dương, cau mày.
Han EunJi gõ cửa đi vào, nhìn Jungkook như thế, hai mắt không tự chủ để lộ ra thương tiếc, nhẹ giọng nói, “Jeon tổng, đây là tài liệu ngài cần”.
Jungkook không ngẩng lên, gật đầu, “Để đó đi”. Giọng điệu có vài phần mệt mỏi.
Cho dù Jungkook đối với cô không tốt lắm, nhưng Han EunJi đối với anh vẫn rất mến mộ, nhìn anh như thế, không khỏi có chút đau lòng, ma xui quỷ khiến đi tới phía sau anh, bất giác để hai tay lên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
Jungkook bỗng mở mắt ra, gạt tay cô ta xuống, cao giọng nói, “Han EunJi, cô nên đi ra ngoài”. Ngữ khí cao ngạo, một chút cũng không cho phép cự tuyệt.
Han EunJi nhếch môi, duyên dáng nói, “Em chỉ muốn giúp anh giảm bớt áp lực thôi mà”. Nói xong vòng trở lại phía trước anh, một tay vịn vai anh, mỉm cười phong tình vạn chủng, sau đó ngồi lên đùi anh, vội vã dâng lên đôi môi đỏ mọng.
Giờ phút này khuôn mặt Jungkook đã lạnh như băng, dùng sức đẩy Han EunJi ra, đứng dậy lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo gần như có thể đóng băng người đối diện, “Nếu còn có lần sau, cô có thể lập tức nghỉ việc”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...