“Ami, Jungkook có nói tối nay về ăn cơm không?” Lee YeJi giúp dì quản gia bưng canh từ phòng bếp ra.
Ami nắm chặt điện thoại, vẫn còn khiếp sợ vì những gì vừa nghe được qua điện thoại, một người phụ nữ nói Jungkook là của cô ta, còn nghe thấy Jungkook gọi cô ta là Yeonie rất thân thiết, cô còn nghe cô ta hỏi Jungkook có yêu cô ta hay không, Jungkook trả lời là có. Người phụ nữ đó là ai? Cô ta và Jungkook có quan hệ gì? Ami tự hỏi trong lòng.
Lee YeJi dọn canh lên bàn, đợi mãi không thấy Ami trả lời, nghi hoặc nhíu mày gọi, “Ami?”
Chỉ thấy Ami ngơ ngác ngồi trên sô pha ở phòng khách, trên tay còn cầm điện thoại, sắc mặt không còn vui vẻ như trước. Lee YeJi lo lắng đi tới, vỗ nhẹ vào vai cô, “Ami…”
Có lẽ do quá tập trung suy nghĩ nên ngay cả khi Lee YeJi đến gần cô cũng không phát hiện, cái vỗ vai này của Lee YeJi mới khiến cô định thần lại, ngẩng lên nhìn bà, “Mẹ, mẹ….”
“Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ gọi mấy lần mà không trả lời” Lee YeJi hồ nghi nhìn cô hỏi, “Con không sao chứ, sao sắc mặt khó coi như vậy?”
“Không, không có gì đâu mẹ” Bất giác sờ sờ mặt mình, cười gượng gạo, “Thật ạ?”
Lee YeJi cảm thấy Ami có hơi là lạ, lúc nãy vẫn còn vui vẻ, thế mà vừa gọi điện thoại đột nhiên lại… Chẳng lẽ là cuộc gọi có vấn đề? Đoán vậy, Lee YeJi thử hỏi, “Gọi điện Jungkook nói sao?”
“Anh… Anh ấy còn đang họp, tối nay không về ăn cơm, bảo cả nhà cứ ăn trước, đừng chờ anh ấy” Ami nói dối.
“Không phải Jungkook nó quên hôm nay là sinh nhật con đấy chứ?” Lee YeJi đoán, nếu thế thì rõ rồi, suy cho cùng có người phụ nữ nào vui vẻ khi chồng mình quên sinh nhật của mình cơ chứ.
“Vâng ạ, anh ấy chẳng nhớ tẹo nào” Ami quay đầu, ánh mắt nhìn sang một bên, vẻ mặt có phần mất mát.
Nhìn biểu cảm của Ami, Lee YeJi cho rằng mình nhất định đã đoán đúng, bèn an ủi, “Con cũng đừng để trong lòng, gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện nên nó quên là điều khó tránh khỏi, chờ một thời gian nữa, bảo nó đưa con ra ngoài chơi coi như bồi thường”. Từ sau chuyện JungKi, thái độ của Lee YeJi với cô đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ bà cảm thấy lúc trước Ami sinh non mà bản thân chưa bao giờ đối tốt với cô nên cũng có chút áy náy.
“Con, con không sao” Ami cười nhẹ đứng lên, nói với Lee YeJi, “Mẹ, mình ăn cơm trước đi, không cần đợi Jungkook, bảo dì để phần cho anh ấy chút đồ ăn làm đồ ăn khuya là được, không biết tối nay anh ấy về lúc nào đâu”
“Ừ, vậy chúng ta ăn trước, ăn xong con ra ngoài đi dạo với mẹ, lâu rồi mẹ không dạo phố mua quần áo” Lee YeJi nói.
“Vâng, con nghe mẹ”. Ami vô cùng thân thiết khoác tay Lee YeJi đi vào nhà ăn, quay đầu nhìn điện thoại trên sô pha, khóe miệng hiện lên chua xót.
Ami nhìn đống túi to túi nhỏ vừa để xuống trước tủ quần áo, đây đều là đồ tối nay Lee YeJi mua cho cô, bên trong có quần áo váy giày, gần như toàn thân trên dưới đều mua hết, nói là xem như mua quà sinh nhật cho cô. Cô vì cuộc điện thoại chiều nay mà không yên lòng, về đến nhà mới phát hiện hóa ra đã vô tình để Lee YeJi mua cho mình nhiều đồ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...