Chương 83

2.8K 144 1
                                    

Không nhìn thấy người, Jungkook vội lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, điện thoại kết nối rất nhanh, nhưng lại không nghe được giọng nói thân quen mà là giọng nói cứng nhắc lặp đi lặp lại, “Thuê bao hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

“Jungkook, con đã về rồi à, bay chuyến mấy giờ mà sao về sớm vậy?” Lee YeJi đi theo sau Jungkook, nhìn thấy con mình về, vui mừng hỏi.

“Mẹ, Ami đâu?” Jungkook quay đầu nhìn mẹ, biểu cảm đau khổ và luống cuống.

Lee YeJi sửng sốt, “Ami không ở trong đó sao? Lạ thật, bình thường giờ này là con bé đã dậy rồi” Nói thầm, đẩy Jungkook ra tìm kiếm trong phòng.

“Tối qua Ami có về không mẹ?” Nắm bả vai Lee YeJi, Jungkook vội vàng hỏi.

“Đương nhiên là có về” Lee YeJi nhìn anh kỳ quái, sao bà cảm thấy Jungkook hôm nay có vẻ là lạ.

“Vậy cô ấy đi ra ngoài lúc nào?” Có lẽ anh vẫn kịp đuổi theo cô, Jungkook đoán trong lòng.

“Cái gì mà đi ra ngoài lúc nào? Ami không ở trong phòng sao?” Bà kéo Jungkook ra rồi nghiêng người đi vào, không có, đúng là không có người. Bà lầm bầm tự nói một mình, “Kỳ lạ, sớm như vậy mà con bé đã đi đâu?”

“Mẹ cũng không biết cô ấy đi đâu” Jungkook nản lòng, lời định nói với mẹ nhưng cuối cùng lại thành tự nói với chính mình. Xoay người dựa vào cánh cửa, đau đớn nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt.

“Đây là cái gì?” Lee YeJi tinh mắt thấy một tờ giấy trên bàn trang điểm, càng xem ánh mắt càng trừng lớn, lập tức vọt ngay tới trước mặt Jungkook, hỏi, “Thế này là thế nào?”

Jungkook cầm lấy tờ giấy trên tay mẹ, trên đó chỉ viết một câu đơn giản, nhưng dòng chữ ngắn gọn dễ hiểu ấy lại như đẩy Jungkook xuống vực sâu vạn trượng, Jungkook cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả sức lực đều bị rút hết, tờ giấy trên tay rơi xuống, trên giấy viết: Em đi rồi, Jungkook, chúng mình ly hôn đi.

Ngồi trong phòng khách nhà HaYeon, Ami đờ đẫn nhìn về phía trước, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.

HaYeon bưng bát cháo trắng vừa nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Ami trên sô pha, bất đắc dĩ lắc đầu, gọi, “Ami, lại ăn chút gì đi”

Ami từ từ quay sang, nhìn HaYeon, khóe miệng giật giật, gật đầu đứng lên đi về phía ấy.

Ăn cháo HaYeon nấu, Ami chả rõ mùi vị ra sao, nhưng cô không muốn vì lý do này lại khiến HaYeon lo lắng, nên cứ yên lặng ăn từng chút một.

“Tối qua… anh ta về giải thích với cậu thế nào?” Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng HaYeon vẫn hỏi ra miệng.

Tay múc cháo hơi ngừng lại, lắc đầu, bình tĩnh nói, “Anh ấy không về” Lại tiếp tục múc một thìa cháo đưa lên miệng ăn, giống như chẳng có việc gì.

“Không về? Cậu nói cái tên đáng chết đó không về?” Để bát cháo trên tay xuống bàn, HaYeon không kiềm chế được giận giữ nói.

Khóe miệng cười chua xót, Ami gật gật đầu, không nói gì.

“Đây, đây đúng là khinh người quá đáng mà, Jeon Jungkook anh ta đang tính toán cái gì vậy? Anh ta muốn cậu phải làm sao? Thật quá đáng, thật sự là cặn bã, khốn kiếp…”. So với Ami, HaYeon tức giận thấy rõ, nếu hiện giờ Jungkook ở đây, có lẽ cô sẽ xông lên cho anh ta mấy cái tát rồi đạp cho anh ta mấy đạp. Sau khi mắng Jungkook từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mấy lượt, HaYeon nghiêm mặt, nghiêm túc nói với Ami, “Ami, cậu bỏ anh ta đi, loại đàn ông như vậy không có cũng được”

[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ