Chương 102 (END)

4K 137 1
                                    

“Mẹ. . .”. Ami cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, ra sức cấu véo Jungkook.

Jungkook đau, cố nhịn cười giả bộ nghiêm trang nói, “Chuẩn. . . Mẹ nói quá chuẩn, chúng mình cần phải đẩy nhanh tiến độ”.

“Jeon Jungkook!”. Ami giận dữ nhìn anh, đứng dậy, “Con. . . Con đi giúp dì quản gia”. Dứt lời đi như chạy trốn. JungKi ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Ami rời đi, cũng đứng lên đi theo cô.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Lee YeJi nhìn Ami, rồi lại quay đầu nhìn Jungkook, khóe miệng nhếch lên, hỏi, “Có chuyện gì mà không thể cho Ami biết? Đã biết con bé da mặt mỏng, còn cố ý trêu nó để nó trốn đi”.

“Không có gì ạ”. Nhìn Ami chạy đi, Jungkook chỉ cười không nói.

Lee YeJi nhíu mày, quỷ dị hỏi, “Định làm gì để kỉ niệm bốn năm ngày kết hôn của hai đứa?”.

Jungkook nhìn mẹ, ý cười ở khóe miệng không giảm, “Đến lúc đó mẹ sẽ biết”.

Thấy biểu hiện của anh, Lee YeJi cũng không hỏi thêm. Như thế xem ra anh đã chuẩn bị chu đáo, không cần bà phải lo lắng, Lee YeJi thầm nghĩ trong lòng.

Tháng tám, Seoul vẫn đang là mùa hè nóng bức, mọi người nói thời tiết oi bức luôn dễ dàng khiến cho người ta bực bội phiền chán, nhưng hôm nay lại phá lệ râm mát, Ami vẫn tức giận trề môi, nguyên nhân rất đơn giản, là vì có người chọc cô mất hứng, cực kì mất hứng. Tối qua trước khi đi ngủ cô hỏi Jungkook tối nay có thể cùng cô ra ngoài ăn cơm hay không, đã lâu rồi bọn họ không ra ngoài ăn. Nhưng tên kia lại không hề nghĩ ngợi đã vội từ chối, nói hôm nay có việc rất quan trọng nên buổi tối không thể cùng cô ăn cơm, sau đó nằm xuống chưa được vài phút đã ngủ khì. . Cô thiếu chút nữa là tức chết, đâu phải cô rảnh rỗi làm nũng muốn anh đi cùng, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết đột nhiên rủ anh đi ăn chắc chắn là có chuyện quan trọng, thế nhưng anh không cần suy nghĩ đã từ chối, không hề nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm kết hôn của bọn họ, lúc trước không cho cô một hôn lễ như trong mơ còn chưa tính, vậy mà đến ngày kết hôn của hai người anh cũng không nhớ luôn, đúng là làm cô tức chết.

Thật sự là càng nghĩ càng bực mình, Ami nặng nề khép lại cặp hồ sơ trong tay, nhìn quanh một lúc, không thấy đồng nghiệp nào, kỳ lạ, đã hơn chín giờ rồi, sao bọn họ còn chưa ai đến.

Vừa nghĩ thế, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, làm cô giật mình. Không gian rộng lớn thế này lại chỉ có mình cô, điện thoại bỗng đổ chuông như vậy, quả là có chút dọa người.

Lấy lại bình tĩnh mới nghe điện, “Alo?”.

“Ami, sao cậu lại tắt máy, tớ gọi mấy cuộc đều vào hộp thư thoại”. Vừa nhấc máy, HaYeon đã tuôn một tràng.

“Á. . .”. Mất hứng vì người nào đó đã quên mất ngày quan trọng, buổi sáng Ami tắt di động, miễn cho người nào đó đột nhiên nhớ ra cái gì mà gọi điện cho cô, hừ, cô sẽ không nghe đâu. Không nghĩ rằng chưa đợi được điện thoại của người nào đó thì bà tám HaYeon này đã gọi tới, con ngươi đen láy đảo vòng tròn, đánh trống lảng hỏi ngược lại, “Cậu tìm tớ có việc gì?”.

[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ