Chương 99

2.4K 120 12
                                    

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại không thấy Hwang Soyeon?”. Jungkook cau mày, nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch. Sáng nay Park Bora gọi điện cho anh, ban đầu anh vẫn lờ đi không muốn nghe máy, sau đó cô ta lại gọi trực tiếp vào điện thoại trong văn phòng, anh có linh cảm là đã xảy ra chuyện, quả nhiên vừa mới nghe máy liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của Park Bora ở đầu dây bên kia, nói không thấy Hwang Soyeon đâu.

Park Bora sốt ruột ngồi bên cạnh, tình trạng của Hwang Soyeon có phần đặc biệt, chị lại là người thân duy nhất của cô, hiện giờ bỗng không thấy chị đâu, bảo cô làm sao mà không lo lắng. Quay đầu nhìn Jungkook ở ghế lái, nghĩ nếu không phải năm đó anh ta đột ngột rời đi, nếu không phải gần đây anh ta cố ý tránh mặt, Hwang Soyeon cũng sẽ không đến nông nỗi này, hiện tại cũng sẽ không đột nhiên biến mất.

Tất cả bất an và sợ hãi đều hóa thành oán hận đối với Jungkook, tức giận lườm anh, rít lên, “Vì sao không thấy. . . Vì sao không thấy, câu này phải hỏi anh mới đúng, thời gian này anh đi đâu, sao tôi gọi điện cho anh anh không nghe máy, anh có biết chị tôi rất nhớ anh không, hôm nay không thấy chị chắc chắn cũng bởi vì anh. Jeon Jungkook, tôi nói cho anh biết, nếu chị ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, nhất định không”.

Jungkook mím môi, tay nắm chặt vô lăng hơn, cho thấy tâm trạng hiện tại của anh. Giờ phút này Jungkook bắt đầu hối hận về hành động của mình, bởi vì gần đây vừa làm hòa với Ami, anh không muốn phá hỏng mối quan hệ mà vất vả lắm hai người mới khôi phục lại được, vậy nên theo bản năng anh bài xích điện thoại của Hwang Soyeon, chỉ sợ cô quấy rầy cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng anh không nghĩ được rằng mình cự tuyệt đột ngột như vậy sẽ khiến Hwang Soyeon nhất thời khó có thể chấp nhận, lẽ ra anh nên từ từ, từng chút từng chút một rời khỏi cuộc sống của cô, còn thế này là quá nhanh, anh cảm thấy hối hận vì đã lo lắng không chu toàn.

Không khí trong xe dần ổn định hơn, bọn họ hoàn toàn không hiểu tư duy logic của Hwang Soyeon nên không đoán được cô ấy đã đi đâu, đến bước đường cùng chỉ biết lái xe tìm dọc đường lớn, xe đi rất chậm, mỗi người chú ý nhìn một bên, cố gắng không bỏ sót bất kì manh mối nào.

Không biết là ở đâu xảy ra chuyện, xe cấp cứu của bệnh viện réo còi inh ỏi chạy qua, không bao lâu lại có xe cảnh sát chạy theo sau, còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ, người ta nghe xong tâm trạng càng thêm phiền não.

Tìm người vô định như thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển, sáng nay sau khi nhận điện thoại lập tức đi tìm, nhưng đến giờ đã gần chiều mà vẫn chưa có chút manh mối nào.

Jungkook phiền chán dừng xe bên đường, tay đập mạnh lên vô lăng, mất kiên nhẫn rủa thầm, “Chết tiệt, rốt cuộc là cô ấy đã đi đâu?”.

“Nếu chị tôi thật sự xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, nhất định không”. Bởi vì lo lắng và sợ hãi, hai tay Park Bora nắm chặt vào nhau, nhìn Jungkook oán hận nói.

Khởi động xe chuẩn bị tiếp tục đi tìm tung tích Hwang Soyeon, đúng lúc này di động trong túi vang lên, là Ami gọi tới.

Ấn phím nghe, “Alo, Ami?”. Ami rất ít khi gọi điện cho anh khi vẫn đang trong giờ làm.

“Jungkook. . . . Em. . .”. Đầu dây bên kia Ami vừa khóc vừa nói, có lẽ là vì cô quá sợ hãi, nói chuyện đứt quãng, khóc nức nở, chỉ một câu mà nói mãi không hoàn chỉnh.

[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ