Đây là lần đầu tiên sau lễ tốt nghiệp Ami gặp lại Jung JunHo, cũng là lần đầu tiên gặp mặt sau khi hai người chia tay. Jung JunHo vẫn anh tuấn như lúc trước, cách ăn mặc thể hiện đẳng cấp, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, hiện tại cầm theo túi công văn, hiển nhiên là một bộ dáng trí thức xã hội.
Sự kinh ngạc của HaYeon lúc trước rất nhanh đã bị lửa giận che khuất, khẩu khí tức giận, “Tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi”. Xoay người kéo Ami rời đi.
Lúc này Jung JunHo mới chú ý tới Ami đang đứng bên cạnh, khuôn mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, sau là vui mừng như điên, tiến tới ôm lấy bả vai của Ami, kích động nói, “Ami? Thật là em?”.
Jung JunHo dùng sức hơi mạnh, Ami nhíu mày đáp, “Đúng vậy, đã lâu không gặp”. Một câu nói bình bình đạm đạm, không vui mừng giống như anh, cũng không có giọng điệu tức giận giống HaYeon, bình thản giống như ân cần hỏi thăm một người xa lạ.
“Ami, anh tìm em đã lâu, anh nghe nói cha em đã. . . .”. Dưới ánh nhìn trừng trừng của HaYeon, Jung JunHo thức thời không nói nữa, vẻ mặt áy náy, “Anh xin lỗi. .”.
Lúc biết được tin cha Ami qua đời đã là hai tháng sau, ngày đó anh vội vàng cử hành hôn lễ, vội vàng đi hưởng tuần trăng mật, khi trở về mới nghe các bạn học nói về chuyện của Ami, anh thật không ngờ cha Ami lại gặp tai nạn xe vào đúng hôm anh nói chia tay với cô, lúc anh đến nhà Ami tìm cô, nơi đó đã người không nhà trống, hỏi thăm các bạn học của cô cũng không ai biết cô đã đi đâu.
Ami cười nhẹ, “Không cần xin lỗi, anh không nợ em gì cả”.
“Đi thôi Ami, nói chuyện với loại người như thế có gì tốt”. HaYeon bên cạnh chán ghét nhìn Jung JunHo, kéo Ami xoay người đi.
Ami cũng muốn rời đi cùng HaYeon, nhưng tay kia lại bị Jung JunHo giữ chặt. Ami nhíu mày quay đầu, hết nhìn anh rồi lại nhìn tay của hai người.
“Chúng ta nói chuyện được không? Ami”. Trong ánh mắt Jung JunHo mang theo khẩn cầu.
“Anh làm cái gì đấy, Ami căn bản không muốn nói chuyện với anh, anh không nhận thấy à”. HaYeon tức giận hất tay Jung JunHo ra, Jung JunHo khiến Ami đau khổ, hơn nữa lại đúng lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, cô không biết miệng vết thương của Ami đã hồi phục thế nào, nhưng cô không muốn Ami lại tiếp tục chịu thương tổn.
“Anh. . . .”. Jung JunHo nghẹn lời, đương nhiên anh nhận ra Ami không muốn nói chuyện thêm với mình, nhưng nếu lần này để cô đi, anh không biết đến bao giờ mới được gặp lại, đối với Ami anh không chỉ có áy náy.
“Em thật sự không biết là giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói, hẹn gặp lại”. Ami giọng điệu bình tĩnh, nói xong liền kéo HaYeon xoay người rời đi.
Jung JunHo định đuổi theo, di động lại đúng lúc này vang lên, là Min YeonMin gọi tới, không cần nghe anh cũng có thể đoán được, Min YeonMin gọi tới bảo anh về nhà .
Xuống xe buýt, Ami thu lại nét cười nhàn nhạt trên mặt, dọc theo đường đi HaYeon gần như muốn đem cả mười tám đời tổ tông của Jung JunHo ra mắng nhiếc, Ami biết HaYeon bất bình thay cô, cô ấy cảm thấy không đáng. Bởi vì không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình nên Ami mỉm cười nói mọi chuyện đều đã qua, làm cho HaYeon yên tâm. Kỳ thật gặp lại Jung JunHo làm sao cô có thể không có cảm giác, dù gì đó cũng là người mà cô đã từng yêu thương. Nhưng cảm giác đó lại không mãnh liệt như cô tưởng, cô nghĩ khi gặp lại anh cô sẽ giống như HaYeon trách móc anh thậm tệ, hoặc là vung tay tặng anh một cái tát, sau đó ung dung quay người đi, không nghĩ rằng thì ra mình có thể bình tâm cùng anh ân cần thăm hỏi, lại còn nói hẹn gặp lại. Vậy nên Ami mới phát hiện, thì ra cô cũng không hận Jung JunHo, thì ra ở trong lòng cô sớm đã đem anh trở thành người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...