Cuối tuần, hôm nay khác xa mấy ngày âm u trước, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tháng tư vẫn đang là mùa xuân nên nắng không gắt như mùa hè, ánh mặt trời tươi đẹp mang theo chút ấm áp, dịu dàng chiếu lên thân người uể oải.
Ami hẹn HaYeon ở quán cà phê, HaYeon gọi một tách cà phê, còn Ami gọi một ly sữa nóng.
“Thật ư?”. HaYeon vui sướng reo lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Ami.
Ami gật đầu khẳng định, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc. Cô nhẹ tay xoa lên bụng mình, dường như có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé kia, đó là một loại hạnh phúc thỏa mãn khó diễn tả bằng lời.
“Tớ đã bảo mà, haha”. HaYeon nhìn Ami vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “Hôm qua lúc báo vừa ra, thiếu chút nữa là dọa hết mọi người trong công ty chúng ta, chẳng ai ngờ cậu là vợ của Jungkook, còn hỏi lại tớ xem chuyện này có phải là thật hay không”. Nghĩ lại hôm qua HaYeon lại thấy buồn cười, một đám người cầm báo đến hỏi cô người trên ảnh đó có phải Ami không, quả thật kỹ thuật chụp ảnh của phóng viên rất tốt, chụp Ami theo kiểu vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thể tin được.
Ami cười ôn hòa, không có ý kiến gì.
“Đúng rồi, cậu đã hỏi rõ ràng chưa, Jungkook và cái cô Min YoonJi kia không có gì chứ?”. Vốn xứng đáng với hai chữ ‘bạn tốt’, HaYeon một chút cũng không muốn thấy Ami phải chịu tủi thân, đồng thời cũng hy vọng cô ấy không bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Uống một ngụm sữa, Ami gật đầu nói với HaYeon, “Tớ chọn tin tưởng anh ấy”.
“Chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi”. HaYeon mỉm cười phụ họa.
“Tớ định nghỉ việc”. Ami nói.
“Hả. . . .”.
“Mẹ chồng tớ không ủng hộ việc tớ đi làm, bà muốn tớ ở nhà an tâm dưỡng thai, hơn nữa vì phản ứng khi mang thai của tớ tương đối nghiêm trọng, Jungkook cũng không yên tâm”. Thật ra nếu phản ứng khi mang thai không nghiêm trọng như lời bác sĩ đã nói thì cô nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục đi làm, dù sao cũng đã đi làm được hơn nửa năm, đã sớm thành thói quen.
“Xem ra địa vị của cậu ở Jeon gia sau khi mang thai giống như nước lên thì thuyền lên, bây giờ thái độ của mẹ chồng cậu với cậu hẳn là cũng cải thiện không ít”. HaYeon trêu ghẹo.
“Ừ, mẹ chồng tớ rất căng thẳng, coi trọng điều này hơn bất cứ chuyện gì khác, hiện tại tớ chính là gấu trúc của Jeon gia — động vật hàng đầu cấp quốc gia cần được bảo vệ”. Ami khoa tay múa chân nói.
HaYeon buồn cười nhìn cô, “Vậy là tốt rồi”.
Ami đột nhiên nắm tay HaYeon, nói nghiêm túc, “YeonYeon, cảm ơn cậu”. Cô thật sự biết ơn cô ấy, biết ơn cô ấy vì đã làm mọi chuyện vì cô, quan tâm đến cô như thế.
“Đồ ngốc này”. HaYeon có hơi mất tự nhiên, hành động quá thẳng thắn, lời nói cũng quá khách sáo, cô rút tay về, tức giận liếc Ami, “Về sau tớ chính là người nhà của cậu, sau này nếu Jeon Jungkook dám bắt nạt cậu, tớ nhất định không tha cho anh ta”. Nói xong xắn tay áo lên như là sẵn sàng bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...