Bỏ mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống, tháo chiếc kính râm che hơn nửa khuôn mặt ra, Park Bora để đống đồ vừa mua ở siêu thị sau khi đưa JungKi đến trường lên bàn. Trên bàn, bánh sandwich cô chuẩn bị cho Hwang Soyeon vẫn còn nguyên trong khay, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, Park Bora nghi hoặc nhíu mày, bình thường giờ này Hwang Soyeon phải dậy từ lâu rồi mới đúng, hôm nay chẳng lẽ còn chưa dậy? Park Bora nghĩ trong lòng.
Sau khi phân loại các thứ cất vào tủ lạnh, Park Bora bưng sandwich đi đến trước cửa phòng Hwang Soyeon, gõ cửa gọi, “Chị, chị chưa dậy ư?”.
Bên trong không ai trả lời.
“Chị?”. Park Bora tiếp tục gọi, lần này gõ cửa mạnh hơn, nhưng vẫn im ắng như trước.
Cau mày, đưa tay trực tiếp mở cửa đi vào, trong phòng không có ai, cửa sổ còn hơi hé mở, gió lạnh khẽ thổi vào.
Cạch một tiếng, chiếc khay inox đựng sandwich rơi xuống đất, Park Bora nhìn căn phòng không một bóng người nhất thời không kịp phản ứng. Sửng sốt gần một phút, Park Bora phục hồi lại tinh thần, ra ngoài tìm Hwang Soyeon khắp nhà, miệng không ngừng gọi to, “Chị. . . . Chị ở đâu? Mau ra đây đi. . . Chị. . . .”.
Tìm toàn bộ các phòng không thấy bóng dáng Hwang Soyeon đâu, cũng không nghe được một lời đáp lại, trong lòng Park Bora càng lúc càng thêm sợ hãi, không thấy Hwang Soyeon, không lẽ chị đã đi ra ngoài? Bởi vì căng thẳng và lo sợ nên suy nghĩ vô cùng rối loạn, hiện tại cô thật sự không nghĩ được gì.
Park Bora không biết mình nên làm gì bây giờ, cô muốn đi tìm nhưng mà Hwang Soyeon đã đi đâu chứ? Cô không có lấy một chút đầu mối nào, trong cơn hoảng loạn cô chợt nhớ tới Jungkook, vội lấy di động ra ấn một dãy số quen thuộc.
Ami chuyên chú nhìn khách hàng lấy hóa đơn ra, cẩn thận đóng dấu chứng từ kế toán, đột nhiên bàn làm việc bị người nào đó gõ gõ, ngẩng đầu liền thấy Min YoonJi đang mỉm cười nhìn cô.
“YoonJi?”. Thấy Min YoonJi, Ami có hơi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng rất vui mừng. “Sao cô lại đến đây?”.
“Tôi đến tìm JunHo, tôi gọi điện thoại cho cậu ta thì tắt máy, nên tôi trực tiếp lên đây, cậu ta có đây không?”. Cô không hiểu rốt cục là Jung JunHo lại làm gì, khoảng thời gian trước cậu ta với YeonMin vẫn rất tốt đẹp, nhưng hôm qua cô đến thăm YeonMin mới phát hiện con bé gần đây lại gầy hơn lúc trước, người thì buồn bã ỉu xìu, hốc mắt còn phiếm hồng, đi khám thai bác sĩ bảo cảm xúc của con bé không ổn định, dễ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Cô truy hỏi một hồi, YeonMin mới khóc nói với cô rằng trái tim của Jung JunHo vốn dĩ không trở về, cậu ta vẫn còn yêu Ami. Cô liền phản đối nói không thể có chuyện đó, lúc trước Jung JunHo đã hứa với cô sẽ chăm sóc tốt cho YeonMin cả đời, biểu cảm nghiêm túc, kiên định của cậu ta khiến cô tin lời hứa đó là chân thành. Nhưng YeonMin phản bác nói con bé đã tận mắt nhìn thấy Jung JunHo và Ami ôm nhau, nói Jung JunHo quay về chỉ là vì đứa bé trong bụng, một người chồng như vậy nó thà không có còn hơn. Cô không nỡ nhìn em gái mình đau khổ, cho nên hôm nay mới đến đây tìm Jung JunHo để hỏi cho ra nhẽ.
“Á. . . Sáng nay JunHo đã đi ra ngoài rồi, hôm nay diễn ra một hội nghị tài chính, anh ấy có tham dự”. Ami nói.
“Vậy à. . .”. Min YoonJi nhíu mày, trông có vẻ khó xử, mục đích hôm nay cô đến đây là tìm Jung JunHo, ngày mai cô còn phải bay sang Mĩ đàm phán hợp đồng, cô muốn giúp YeonMin hỏi cho rõ càng sớm càng tốt, nếu không con bé sẽ cực kì suy sụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...