Chương 12

4.7K 286 0
                                    

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, lại một năm nữa sắp kết thúc, Ami đã làm ở Suga được ba tháng. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm của ‘Nội thất Suga’. Hội nghị được quyết định tiến hành vào buổi sáng, buổi chiều mọi người trong công ty tụ tập liên hoan, coi như chúc mừng một năm kết thúc và thưởng cho mọi người vì trong năm vừa rồi đã vất vả phấn đấu.

Trong hộp đêm tràn đầy náo nhiệt, mang theo những tiếng cười, có người ca hát nồng nàn, có người sôi nổi chơi oẳn tù tì uống rượu, Ami yên tĩnh ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn bọn họ, cô không tham gia cùng mọi người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của họ.

“Ami, tới đây chơi cùng chúng tớ”. HaYeon cùng mấy đồng nghiệp đang chơi trò giải câu đố, người nào thua bị phạt rượu.

Ami điềm đạm cười lắc đầu, cô chơi trò giải câu đố không giỏi, lại không biết uống rượu, đối với trò chơi này không thể nghi ngờ là kiểu gì cô cũng thua, cho nên cô thông minh lựa chọn ngồi một bên xem mà không tham gia vào.

Biết tính cách của cô, HaYeon cũng không miễn cưỡng, xoay người chơi tiếp cùng mọi người.

Đúng lúc này có điện thoại dì quản gia gọi tới, trong phòng rất ầm ĩ, Ami đứng dậy đi ra ngoài nghe điện.

“Dì à?”. Hơi bất ngờ, cô biết nếu không có chuyện gì thì dì quản gia sẽ không gọi điện cho mình, vậy ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Ami có chút lo lắng nghĩ.

“Phu nhân, ở nhà bên kia gọi điện nói. . . . Lão gia, lão gia đi rồi. . .”.

Mặt Ami phút chốc tái nhợt, suýt chút nữa đánh rơi di động, không muốn chấp nhận, “Dì… Dì ơi, cháu, cháu không hiểu ý dì?”. Hỏi thật dè dặt cẩn trọng, thanh âm run rẩy.

“Chiều nay bệnh tim của lão gia đột nhiên tái phát, nên bị ngã cầu thang, lúc đó phu nhân và quản gia không có ở đó, lúc trở về lão gia đã quá yếu, đưa đến bệnh viện thì đã, đã quá muộn . . .”. Đầu dây bên kia giọng dì quản gia mang theo đau đớn.

Ami sắp đứng không vững, đây là lần thứ hai cô phải nghe cuộc điện thoại như thế này, lần đầu tiên là về cha đẻ cô, lần này là cha chồng cô – người đã coi cô như chính con gái ruột của mình.

Ami cúp điện thoại, mặt trắng bệch như tuyết, lảo đảo trở vào lấy túi xách rồi đi ra, bên trong mọi người vẫn rất cuồng nhiệt, không ai phát hiện bọn họ thiếu mất một người.

Min Yoongi đứng ở cửa lớn, trong tay kẹp nửa điếu thuốc, anh hẳn là phải ở trên kia, anh là ông chủ nên không thể không tham gia những cuộc liên hoan thế này. Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không thích hợp với những khung cảnh quá náo nhiệt như vậy, trước kia ở nhà cũng thế, mà sau này ra công ty do chính mình thành lập cũng không có gì thay đổi. Cho nên mới đi xuống dưới hóng gió hút thuốc, đợi lát nữa vào thanh toán hóa đơn rồi đi thẳng về nhà, anh biết nếu như không có mặt anh ở đó, mọi người lại càng cao hứng.

Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt anh, thân mình có chút lung lay đi đứng bất ổn, lại vội vàng chạy đến bên đường, như là muốn gọi taxi rời đi. Ánh đèn đường bên cạnh chiếu rọi xuống, anh có thể thấy trên gương mặt nhỏ nhắn là nước mắt trong suốt, cau mày tự hỏi, “Cô gái này muốn làm gì đây?”. Vứt bỏ điếu thuốc trong tay, Min Yoongi đi nhanh về phía trước.

[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ