Chương 67

2.5K 155 7
                                    

Điện thoại là Lee YeJi gọi tới, giọng điệu nôn nóng, mơ hồ còn có chút nghẹn ngào, bây giờ bà dường như đã coi JungKi như sinh mạng mình, hiện tại đột nhiên không thấy nó đâu, bà sốt ruột cũng là điều dễ hiểu.

Có lẽ là vì lần trước Ami sinh non đã dọa nó sợ, mấy ngày vừa rồi JungKi luôn rầu rĩ không vui, sáng nay bà còn đặc biệt ngồi trong phòng khách xem ti vi cùng nó, nhưng cũng phải đi toilet một lát, đến lúc đi ra đã không thấy nó đâu, bà cho rằng nó lại chơi trốn tìm với mình, nhưng bà tìm hết khắp nơi trong nhà đều không thấy, xuống dưới lầu tìm một vòng cũng không có, một đứa bé trong nháy mắt đột nhiên biến mất ngay tại đây, Lee YeJi bắt đầu hoảng hốt, lo lắng, tinh thần có chút rối loạn, thật sự là không thể nghĩ ra được cách gì mới gọi điện cho Jungkook.

Từ lúc biết thân phận của JungKi, trong lòng Jungkook đối với nó có chút khúc mắc, anh biết chuyện này không nên đổ lên đầu JungKi, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, nhưng lần này nó hại Ami mất đứa bé, anh đối với nó lại càng không có thiện cảm. Sau khi Ami sinh non, thật ra việc đưa JungKi đi chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng qua gần đây công ty xảy ra chuyện như vậy làm anh không còn thời gian rảnh mà nghĩ đến việc đó.

Day huyệt thái dương bắt đầu đau âm ỉ, “Có thể là nó tự ra ngoài chơi?”. Jungkook có chút mỏi mệt thuận miệng hỏi, anh thật sự không còn tâm trí đi quan tâm chuyện của thằng bé đó.

“Không đâu, không đâu, lúc trước đều là mẹ hoặc dì quản gia dẫn nó ra ngoài, nó chưa bao giờ tự đi chơi cả”. Lee YeJi cầm điện thoại sốt ruột nói, cảm giác dường như sắp khóc.

Jungkook mất kiên nhẫn nhắm chặt mắt, chuyện ở công ty đã đủ làm anh đau đầu, hơn nữa tình hình của Ami cũng vẫn chưa ổn, nếu không phải lo lắng nói ra thân phận thật của JungKi khiến bà không thể chấp nhận được thì anh đã sớm nói rồi. Thở dài, Jungkook cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, “Mẹ, hiện giờ công ty bề bộn nhiều việc, mẹ có biết trong thời gian này công ty đã xảy ra chuyện lớn thế nào không, trợ lý của con và trưởng phòng tài vụ công ty đã cuỗm mất mấy trăm triệu tiền vốn công trình rồi trốn đi, bây giờ công trình đã gần hoàn thành lại sắp bị ngừng hoạt động, nếu thật sự như vậy công ty phải chịu bao nhiêu tổn thất mẹ có biết không. Hiện tại một đống việc ở công ty đã khiến con mệt mỏi lắm rồi, con không còn thời gian, cũng không còn sức để lo chuyện thằng bé đấy đâu, nếu đúng là không tìm thấy nó thì hai mươi tư giờ sau mẹ trực tiếp báo cảnh sát đi, con nghĩ họ khắc biết nên xử lý thế nào”. Bây giờ Jungkook gần như đã bị đẩy đến giới hạn của sự bùng nổ, tất cả mọi chuyện đều ép anh đến ngạt thở, hơn nữa vì không muốn Ami lo lắng thay mình, ngày nào về nhà anh cũng phải làm bộ thoải mái tươi cười. Mệt, anh thật sự cảm thấy rất mệt.

“Con. . . Sao con có thể nói như vậy, con đừng quên JungKi là con trai con, là cháu chắt của Jeon gia chúng ta”. Thái độ của Jungkook khiến Lee YeJi tức giận, không khỏi lớn giọng.

Jungkook nặng nề hít vào một hơi, cắn răng nói, “Jeon JungKi không phải con con”. Dứt lời lập tức ngắt điện thoại, trực tiếp quăng di động lên trên bàn. Jungkook cảm thấy dường như không thể hít thở, bực bội nới lỏng cà vạt, hít vào từng đợt từng đợt khí, cố gắng đè nén lửa giận đang nhen nhóm trong lòng.

[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ