Không khí xung quanh bỗng chốc đóng băng, Ami lo lắng nhìn Lee YeJi, chỉ sợ bà chịu không nổi lại hôn mê bất tỉnh. Đối với việc này Jungkook tuy rằng rất đau khổ, nhưng hiện tại đã nói ra, anh có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Lee YeJi trợn tròn mắt nhìn Jungkook, hồi lâu mới mở miệng hỏi, “Cái gì. . . Ý gì?”. Giọng nói có phần run rẩy, có chút không thể tin được, tay cũng bắt đầu run.
“Mẹ. . .”. Ami lo lắng gọi.
Jungkook đau đớn nói, “Jeon JungKi không phải con con, nó là con của cha và Hwang Soyeon——”.
“Chát ——”. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, Lee YeJi giáng một cái tát rất mạnh lên mặt Jungkook, đầu Jungkook trong nháy mắt nghiêng hẳn sang một bên, đủ thấy Lee YeJi đã dùng sức rất mạnh, xuống tay tàn nhẫn. Trên mặt Jungkook rất nhanh hiện lên một dấu tay hồng hồng.
Trong phòng im lặng như tờ, dường như không khí cũng ngừng lưu thông, Ami sững sờ nhìn mọi chuyện trước mắt, tay bụm miệng, gần như quên cả hô hấp. Đau lòng nhìn dấu vết trên mặt Jungkook, đau đớn như chính mình bị đánh.
“Mày. . . Mày, thằng con bất hiếu này, sao mày lại có thể nói vậy, thử xem lời nói của mày vớ vẩn đến mức nào, cha mày. . . Cha mày là người thế nào tao còn không rõ sao? Hả?”. Lee YeJi tức giận, toàn thân run rẩy, chỉ tay vào anh, ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook.
“Mẹ, mẹ đừng kích động. . .”. Ami lo lắng tiến lên đỡ bà, chỉ sợ thoáng cái bà chịu không được lại té xỉu.
Lee YeJi đẩy Ami ra, nhìn chằm chằm Jungkook, gần như hét lên, “Cha mày sống cùng tao lâu như vậy, tao lại không rõ cách làm người của công ấy sao? Ở bên ngoài ông ấy có chơi bời trăng hoa hay không tao lại không biết sao?”.
Jungkook mím môi, biểu cảm đau khổ vặn vẹo, hít vào một hơi thật sâu, “Trên báo cáo giám định ADN nói con và Jeon JungKi là quan hệ anh em”.
Lee YeJi cảm thấy đầu mình bỗng quay mòng mòng, JungKi và Jungkook là anh em, JungKi và Jungkook là anh em, JungKi và Jungkook là anh em. . . . Câu này không ngừng hiện lên trong đầu bà.
Lee YeJi lắc lắc đầu, không tin lời Jungkook nói là thật, sao có thể như vậy, chồng bà đã phản bội bà, còn có con với người đàn bà khác, chuyện này bảo bà làm sao mà chấp nhận đây. Lee YeJi dùng sức lắc đầu, đáp án này bà không thể chấp nhận, không thể.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Junghyuk sẽ không phản bội mẹ, JungKi càng không thể là con riêng của JungHyuk, nó chỉ có thể là cháu mẹ. . .”. Nói xong lời cuối, Lee YeJi gần như hét lên.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ đừng như vậy. . .”. Ami rưng rưng, tiến lên dìu Lee YeJi. Cũng bởi vì sợ sẽ thành ra thế này nên mới giấu bà không để bà biết, nhưng hôm nay vẫn cứ xảy ra.
Lee YeJi đẩy Ami ra, tiến lên nắm lấy áo Jungkook, quát tháo, “Con nói đi, mau nói tất cả chuyện này đều không phải, mau nói JungKi là cháu mẹ, con nói đi, mau nói đi!”. Lee YeJi gào thét.
“Đó là sự thật. . . .”. Chuyện đã tới nước này, anh chỉ có thể nói như vậy.
Lời khẳng định này dường như đã đẩy Lee YeJi xuống địa ngục, hiện thực tàn khốc như vậy bảo bà làm sao có thể chịu đựng được, hai mắt đầy lệ, tay vừa nắm áo Jungkook, vừa hung hăng đánh anh, miệng không ngừng nói, “Mày là đứa bất hiếu, mày nói hươu nói vượn gì hả, JungKi là con mày, con mày. . Là mày, là mày . . .”. Lee YeJi cuồng loạn gào khóc, ra sức đánh, nước mắt không kiềm chế được trào ra, phát tiết cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...