Chương 72

2.4K 129 0
                                    

Bởi vì có sự giúp đỡ từ Min Thị và chuyện JungKi rời đi cũng đã làm rõ nên việc công ty và trong nhà cũng từ từ ổn định. Lee YeJi cũng dần thoát khỏi đau khổ, dường như thái độ với Ami đã có phần biến chuyển, tuy không rõ ràng nhưng ít nhất sẽ không xoi mói cô mọi lúc mọi nơi như trước kia, thỉnh thoảng còn bảo dì quản gia giục Ami uống canh bổ, chăm sóc cơ thể cho tốt. Chỉ là giờ đây Lee YeJi không nhắc đến JungKi nữa, đối với chuyện JungKi đột nhiên mất tích là bị ai đưa đi bà cũng không mở miệng hỏi nửa lời, thậm chí cũng ít khi nhắc tới Jeon JungHyuk.

Thật ra những chuyện đó đều không quan trọng, Ami nghĩ như vậy cũng chưa hẳn là không tốt, phải thật điềm tĩnh mới là chân lý của hạnh phúc.

Được cả dì quản gia và Lee YeJi tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Ami hồi phục rất nhanh, khí sắc cũng tốt lên không ít, không còn thiếu máu tái nhợt như lúc trước.

Sau khi bị Lee YeJi ép hỏi, Jungkook mới nói ra chuyện công quỹ của công ty bị ăn cắp, nhưng anh cũng chỉ kể qua loa, không đi sâu vào chi tiết, hơn nữa mọi người nghe nói được Min Thị hỗ trợ nên cũng yên tâm phần nào. Chỉ là thời gian gần đây Jungkook bận bịu hơn trước, vì công trình đã bắt đầu vào giai đoạn hoàn thiện, sau khi hoàn tất công trình sẽ công khai đấu thầu việc trang trí nội thất bên trong, vậy nên gần đây dường như ngày nào công ty cũng phải tăng ca, Jungkook là sếp đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Kim đồng hồ tích tắc điểm mười một giờ, gần đây Jungkook luôn về rất trễ, không có vòng ôm của Jungkook Ami ngủ không yên, thiếu đi hơi ấm quen thuộc khiến Ami cảm thấy không quen, cứ nằm mở mắt trên giường chờ Jungkook về.

Ami đứng dậy lấy áo khoác, đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tối đen phảng phất mưa bụi, cả tháng nay gần như ngày nào cũng là thời tiết như vậy, trời mưa khiến lòng người phiền muộn.

Ami nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, chỉ là có chút buồn chán ngẩn ngơ, cho qua thời gian chờ đợi. Ami nhớ lại những ngày đầu sống chung với Jungkook, hồi đó ngày nào cô cũng đợi cửa, nhàm chán thì đọc sách hoặc lên mạng, chưa bao giờ nghĩ đến Jungkook. Nhưng hiện tại thì khác, cô lúc nào cũng nhớ anh, đoán xem bây giờ anh đang làm gì, gặp phiền phức sẽ có biểu cảm như thế nào, tất cả mọi điều về anh. Hiện giờ cầm mấy cuốn tiểu thuyết trước kia lên đã không đọc nổi nữa, vừa đọc vừa nghĩ ngợi đến những chuyện khác. Thỉnh thoảng cô lại nghĩ về đứa con đã mất của bọn họ, cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cô tin rằng chỉ cần cô và Jungkook còn yêu nhau, chung sống với nhau, về sau đứa bé vẫn sẽ đến.

Trong đầu Ami tưởng tượng đến những tháng ngày sau này của bọn họ, theo như tình hình trước mắt, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nghĩ như thế, Ami không khỏi bật cười thành tiếng.

“Em đang nghĩ gì mà buồn cười vậy?”. Jungkook không biết đã vào phòng từ lúc nào, thấy Ami ngồi bên giường cười ngây ngô, lặng lẽ đi tới ôm lấy cô từ phía sau.

“Á”. Ami bị hù, quay đầu vừa vặn thấy ánh mắt cười của Jungkook, “Anh về rồi à”.

“Ừm”. Jungkook mỏi mệt tựa đầu chôn ở cần cổ cô, rầu rĩ nói, “Sao còn chưa ngủ, chẳng phải đã bảo không cần chờ anh sao?”. Ôm lấy người cô đung đưa nhẹ.

[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ