Xoay người sang chỗ khác, hai tay nắm lại, ngửa đầu đau đớn nhắm chặt mắt, “Mẹ, mẹ sẽ không đồng ý, hơn nữa anh. . . Anh, anh cũng…”.
“Chẳng phải anh đã buông được Hwang Soyeon rồi ư? Vậy sao còn để ý đến việc JungKi là con của cô ta, huống hồ anh cũng rõ là năm đó cha vô ý mới phạm sai lầm, thậm chí chính ông cũng không biết mình có thêm một đứa con trai, đã như vậy vì sao anh không thể suy nghĩ thoáng hơn mà chấp nhận JungKi, huống hồ nó mới chỉ là một đứa trẻ”. Ami giữ chặt lấy anh, ép anh nhìn thẳng vào mình, “Hơn nữa em tin là chúng ta có thể nói chuyện này với mẹ, giải thích cho mẹ”.
Jungkook vẫn cau mày im lặng.
Ami nói tiếp, “Thật ra em cảm thấy hiện tại JungKi mất trí nhớ vừa đúng lúc, là ông trời cho chúng ta cơ hội, em không biết bình thường Park Bora và Hwang Soyeon dạy thằng bé những gì, nhưng khi trước rõ ràng nó có định kiến với chúng ta, bây giờ mất trí nhớ cũng tốt, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, khiến thằng bé chấp nhận chúng ta”.
“Thật sự có thể chứ?”. Jungkook hỏi, giọng điệu bất định.
“Có thể, trong lòng anh vẫn lo lắng cho nó, anh không thể đưa nó vào cô nhi viện”. Ami biết, anh không phải là một kẻ máu lạnh.
Jungkook ôm Ami, gắt gao ôm chặt, thì thầm bên tai cô, “Cảm ơn em”.
Ami không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên đẹp mắt, ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy một hồi lâu, sau đó mới cùng quay về phòng bệnh của JungKi.
——
Min YoonJi sau năm ngày hôn mê rốt cục đã từ từ tỉnh lại.
Mắt phải cố hết sức mới mở được ra, cổ họng khô khốc, muốn nói cũng có phần khó khăn. Min YoonJi không biết mình đã ngủ bao lâu, cô chỉ nhớ bản thân chìm trong bóng đêm rất lâu, xung quanh tối mù, vô cùng sợ hãi, cô muốn gọi nhưng không thể kêu lên thành tiếng, cô có thể cảm giác được đâu đó có một giọng nói vẫn luôn trò chuyện với cô, nhưng khi cô quay lại thì không nhìn thấy bất cứ gì. Cố gắng mở mắt, tầm mắt còn có chút mơ hồ, cô cảm thấy đau ở vùng thắt lưng, rồi dường như toàn thân đều đau đớn. Cô nhớ lúc đó cô cùng Ami đi ra, còn chưa đi tới chỗ đỗ xe, trên lối đi bộ đột nhiên có một chiếc ô tô lao vọt tới, tốc độ tương đối nhanh, theo bản năng cô đẩy Ami ra, sau đó chỉ cảm thấy người như bị một vật nặng đụng vào, cả người bị hất lên giữa không trung trong nháy mắt rồi rơi mạnh xuống đất, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì trước mắt bỗng tối sầm, sau đấy cô không nhớ gì nữa.
Chờ mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, thử nâng tay lên, rất nặng, như là bị cái gì đè lên vậy. Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, tay cô đang bị một bàn tay khác nắm lấy, Min Yoongi tựa vào bên mép giường ngủ, sắc mặt có phần tiều tụy, cằm lún phún đầy râu như vài ngày chưa cạo. Anh vẫn luôn ở đây ư? Giọng nói luôn trò chuyện với cô là anh sao? Min YoonJi tự hỏi trong lòng.
Hành động rất nhỏ của YoonJi khiến Min Yoongi vốn ngủ không sâu tỉnh giấc, mở to hai mắt nhập nhèm, vừa hay đối diện với đôi mắt của Min YoonJi, sững sờ, có chút bất ngờ không thể tin được, không xác định gọi khẽ, “YoonJi?”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...