Park Bora trợn tròn mắt nhìn Jungkook hồi lâu, cuối cùng vẫn không tin lời anh nói là thật, mắt híp lại, nhỏ giọng quỷ quyệt, “Jungkook, anh thật hèn hạ, lời bịa đặt hoang đường như vậy mà cũng có thể nói ra, không đáng mặt đàn ông”. Không hiểu sao lúc trước chị lại coi trọng anh ta, đúng là mắt không tròng.
Nặng nề hít vài hơi, Jungkook nghiêm mặt nói, “Nếu có thể, tôi thà rằng JungKi là con mình, chứ không phải là thân phận khiến tôi cảm thấy xấu hổ và không thể chấp nhận nổi như bây giờ”
“Chỉ là anh muốn trốn tránh trách nhiệm thôi, không lẽ điều chị tôi luôn miệng nói lại sai hay sao?” Park Bora oán hận trừng mắt lớn giọng.
Jungkook đau đớn nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, kìm nén tức giận và bất mãn trong lòng, “Nếu có thể tôi cũng hi vọng báo cáo giám định AND có vấn đề, nhưng không, bác sĩ nói tỷ lệ chính xác đến hơn 90%, chắc chắn không sai, hơn nữa nếu tính thời gian, JungKi cũng không thể là con tôi, năm đó tôi chia tay Soyeon đi Mỹ du học, lúc quay về đã là 1 năm rưỡi sau, cô xem JungKi sao có thể là con tôi, trừ phi nó nằm ngốc trong bụng Soyeon hơn 1 năm, cô cảm thấy có thể như vậy không?” Jungkook càng nói càng kích động, nói xong lời cuối gần như quát lên.
Park Bora hít thở mạnh, ngực phập phồng, khuôn mặt vì quá giận dữ mà đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, “Tôi không tin những lời xằng bậy của anh”. Làm sao JungKi có thể là con của Jeon JungHyuk, chị yêu Jungkook như thế, thậm chí vì anh ta mà phát điên, yêu như vậy sao có thể thay đổi, hơn nữa đối tượng còn là cha của Jungkook, vớ vẩn hết sức, tất cả chuyện này đều do Jungkook bịa ra hòng trốn tránh trách nhiệm, thật sự là rất quá đáng.
“Tin hay không tùy cô, có điều xem ra cô cũng không biết chuyện giữa chị cô và cha tôi năm đó” Jungkook cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Vốn đi tìm Park Bora là muốn hỏi rõ về mối quan hệ giữa cha và Hwang Soyeon năm đó, nhưng hiện giờ xem ra cô ta cũng không biết, Hwang Soyeon đã chết, cha cũng đi rồi, chuyện năm đó đành để thời gian vùi lấp, như vậy cũng tốt, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, không cần nhắc tới nữa.
“Anh còn mặt mũi nói chuyện năm đó, chị tôi thật sự là có mắt như mù nên mới yêu người như anh”. Nhớ tới cảnh ngộ chị đang gặp phải, hằng ngày ở trong bệnh viện cãi nhau với mấy bệnh nhân khác, bây giờ ngay cả mình đến thăm chị cũng không nhận ra nữa, phải biết rằng hai người là chị em tốt nhất! Nhưng dù vậy trong lòng chị lại chưa từng quên Jungkook, đến giờ vẫn một lòng nghĩ tới anh ta, thấy ai cũng ôm người ta nói “Jungkook đừng rời xa em”, người ngoài không thể hiểu được khi cô nhìn cảnh tượng đó đã đau lòng đến mức nào, hơn nữa người đàn ông này một chút cũng không đáng để chị phải như thế, nghĩ đến đây Park Bora không thể nào nguôi giận. Sao anh ta có thể nói thoải mái như vậy, không hề cảm thấy áy náy.
“Nếu năm đó cô ấy không phản bội tôi, tôi cũng đã từng nghĩ rằng chúng tôi rất hạnh phúc, tôi cũng đã từng nghĩ rằng chúng tôi có thể nắm tay nhau đi mãi, là cô ấy tự tay phá hủy tình cảm của chúng tôi, phá hủy tất cả giữa chúng tôi” Ngữ khí trầm thấp do đè nén cảm xúc chân thực, Jungkook nắm chặt hai tay, bởi vì tức giận nên trán nổi đầy gân xanh. Nghĩ lại năm đó vừa đẩy cửa đi vào anh đã trông thấy tất cả, lúc đó Jungkook bỗng thấy mình như một thằng ngốc, toàn tâm toàn ý yêu người ta, kết quả nhận được lại là một hình ảnh dơ bẩn không thể chịu nổi như vậy, hiện giờ nhớ lại trong lòng vẫn còn co rút đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...