“Sao mặn thế, cô định đầu độc chết tôi à?”. Lee YeJi kêu lên, sợ hãi đem bát cháo gạt qua một bên.
“Vậy ạ, nhưng con vừa nếm thử rồi, không phải chứ? Hương vị giống với hôm qua mà mẹ”. Ami có chút nghi hoặc.
“Chẳng lẽ tôi cố ý làm khó dễ cô? Rõ ràng là cô bỏ nhiều muối hơn”. Lee YeJi phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, bất giác đẩy cao âm lượng, hôm qua ngủ cả một ngày, ra rất nhiều mồ hôi, tinh thần Lee YeJi so với lúc trước đã thoải mái hơn nhiều, giọng nói cũng trong hơn, không còn khàn khàn nữa.
Ami cười cười, tuy rằng biết bà cố tình, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Không ạ, để con đi nấu lại cho mẹ”. Nói xong thu dọn bát đũa ở đầu giường, xoay người đi xuống bếp làm lại.
“Thôi không cần, khó ăn muốn chết”. Lee YeJi chán ghét nói, “À này, Jungkook đâu?”.
“Công ty có việc nên anh ấy đến đó, nói buổi trưa sẽ về, chắc một lát nữa là về”. Ami bình tĩnh trả lời.
“Đã biết”. Bà Lee lạnh lùng đáp.
Ami đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, xoay người mới để ý Jungkook không biết đã đứng cạnh cô từ bao giờ.
“Á. . . Anh không định vào ư?”. Nhìn anh, có chút kinh ngạc hỏi.
Jungkook nhìn cô thật sâu, “Mẹ sinh bệnh khó chịu trong người, em đừng để trong lòng”.
Ami sửng sốt, cười nói, “Em đâu có nhỏ nhen như vậy”.
“Ừ”. Jungkook gật đầu, anh biết mẹ cố ý gây khó dễ cho Ami, nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh, cha vừa qua đời, hơn nữa bà lại đang ốm, anh là phận con có thể nói gì đây, cho nên đành xin Ami đừng quá để ý.
Hai người nhìn nhau không biết nói gì, không khí có phần ngượng ngùng.
“Em xuống bếp làm chút đồ mẹ thích ăn, hôm nay hình như cháo hơi mặn”. Ami dí dỏm chỉ chỉ bát cháo trắng trên tay.
Jungkook mỉm cười gật đầu, “Ami, hiện giờ mẹ đã đỡ nhiều, hơn nữa trong nhà cũng có quản gia, em về trước đi, ngày mai không phải bắt đầu đi làm lại sao”. Cô ở đây, mẹ khó kiềm chế lại tiếp tục làm khó, cho nên để cô về ngược lại còn tốt hơn.
“Dạ, em biết rồi”. Ngày mai phải đi làm, cô cũng muốn chuẩn bị tốt một chút.
Những gì cần nói đều đã nói, Ami xoay người định rời đi. Phía sau Jungkook đột nhiên lại mở miệng gọi cô, “Ami. . .”.
“Còn có việc gì sao?”. Ami nghi hoặc nhìn anh, biểu cảm của Jungkook có chút do dự.
“À. . . Ngày đó tâm trạng của anh có hơi kích động, anh biết em không có ý kia, những lời anh đã nói hôm ấy em cũng đừng để trong lòng nhé”. Ậm ừ nói xong, Jungkook vội vàng mở cửa đi vào.
Ami đối với lời anh nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhớ lại chuyện hôm anh say rượu, khóe miệng hiện lên ý cười nồng đậm, xoay người đi về phía phòng bếp.
Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, trên cơ bản không có chuyện gì quan trọng, mọi người vẫn mang theo không khí của kì nghỉ, ở trong văn phòng nói chuyện mình đã đi đâu chơi vào năm mới, hay bên nhà lại giới thiệu đối tượng xem mắt, dù sao không để lộ tâm tư lúc đang làm việc là được. Hôm nay sắc mặt của Min Yoongi không tốt lắm, cứ xưng xưng xỉa xỉa, dường như có người mắc nợ anh ta tám trăm triệu vậy, nhưng kỳ lạ là không phát giận, có lẽ vì là ngày đi làm đầu tiên của năm mới nên mới chịu đựng không bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK♡ NGƯỜI VỢ BÍ MẬT
FanfictionTác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâu được không? Truyện Người Vợ Bí Mật của Mạc Oanh kể về một chuyện tình không có tình yêu, khi hai nhân vật chính đến với nhau...