Chương 7. Trở thành đệ tử nội môn.

5.5K 517 42
                                    

"Thời gian thi tài kết thúc!"

Tập Yên Yên mỉm cười "Các vị sư muội sư đệ để yên thành phẩm ở đấy, Phương trưởng lão sẽ nhanh đến thôi."

"Ôi nhanh như vậy xong rồi sao? Ta đến vừa kịp lúc nhỉ?"

Tập Yên Yên nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn ra đại môn, lời vừa dứt, một bóng hình hơi mập mạp vận áo bào xám đi vào điện.

"Sư tôn!"

"Phương trưởng lão!"

Phương trưởng lão phất tay, ông ấy không nhiều lời đi tới chỗ mười hai vị đệ tử kiểm tra thành phẩm. Ông ấy không có biểu hiện gì cho người khác hi vọng, nhìn thành phẩm cũng như bại phẩm đều như nhau thậm chí cũng không thèm nhìn kĩ càng chỉ nhìn cho có.

Lão kiểm tra xong đứng trước mấy người họ khen ngợi "Tốt lắm! Các con làm rất tốt! Dù sao bài thuốc này cũng học qua rồi nhưng mà chưa có thực hành lần nào thì vậy là tốt rồi!"

Phương trưởng lão khen ngợi xong lại nói "Trong bài thuốc này có linh chi trăm năm tuổi, mà các con biết đấy, linh chi rất hiếm, ở chỗ ta cũng chỉ có hai gốc thôi, ta còn đang tính toán đến chỗ chưởng môn trộm thêm một gốc đây!"

Mọi người che miệng cười, phương trưởng lão quả thật tùy hứng!

"Linh chi thật hiếm vì vậy ta chỉ có thể lấy ra một gốc cho các con thi tài. Mười hai đứa mỗi đứa một miếng vừa đủ đấy nhé! Còn về phần tại sao miếng linh chi khô như khúc củi... Đừng để ý nhiều, xem như ta tăng độ khó có các con thôi. Này này, đừng có mà trách oan ta không cho mấy đứa linh chi đấy nhé!"

Mấy người không tìm được linh chi bĩu môi ai oán, lão ngụy trang như thế nhìn loại thảo dược nào cũng giống thảo dược nào ai mà tìm được!

Phương trưởng lão cười cười "Được rồi, bước đầu luyện thuốc đã xong. Chưa vội cho ra kết quả đâu, ta vẫn còn một thử thách nhỏ nữa."

Mọi người ngẩn ra, mười hai vị tham gia có chút lo lắng. Ai biết được lão lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì chứ?!

"Xin trưởng lão chỉ giáo!" tuy không cam lòng nhưng cũng phải lĩnh giáo!!!

Lão cười ranh mãnh "Đơn giản thôi, tự mình dùng thuốc vừa làm ra đi!"

Mười hai người như sét đánh ngang tai.

Dùng thuốc tự mình làm ra???

Dùng thuốc???

Má ơi đùa sao! Thuốc bọn họ tốt thì không nói nếu luyện ra cái thứ gì ăn vào có chuyện thì phải làm sao?!

Một vị đệ tử yếu ớt lên tiếng "Nhất định phải ăn sao?"

Phương trưởng lão cười "Có thể không ăn" chưa đã bọn họ thở phào lão đã bồi thêm câu "Nhưng không ăn sẽ không được chọn! Muốn làm thầy thuốc phải có gan thử thuốc. Cố lên!"

Đệ tử vây xem thầm thắp ngọn nến cho mười hai người trong cuộc.

Mấy người không thể luyện ra đan dược dứt khoát không ăn, cùng lắm ở lại ngoại môn thêm vài năm. Sáu trong số mười hai bỏ cuộc.

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ