Chương 118. PN 1. Hận gặp đúng người nhưng chẳng đúng lúc (2).

2.2K 142 33
                                    

Ánh sáng trắng thối lui, Minh Quang mở mắt quan sát xung quanh.

Nơi này là một căn phòng khá lớn lấy màu trắng làm chủ đạo, trong phòng trang trí một vài đồ vật đơn giản. Bên cạnh cửa sổ có một tủ sách rất lớn, một bàn đặt máy tính và một số thứ linh tinh.

Mọi đồ vật ở đây đều lạ lùng trong mắt Minh Quang chỉ duy có người nằm úp sắp lên bàn ngủ kia là người hắn không thể nào quen thuộc hơn.

Minh Quang đi lại gần nhìn rõ khuôn mặt người kia, tuy  dung mạo không quá giống trong quá khứ như hắn có thể xác định được đây là người hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Người kia đường như mơ thấy cái gì đó không tốt, khoé mắt ngậm nước, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Đột nhiên người nọ mở mắt ra, nhìn Minh Quang đến xuất thần.

"Lại mơ nữa?"

Hắn vươn tay chạm vào Minh Quang, cảm nhận được xúc cảm nơi đầu ngón tay thì hơi kinh ngạc lầm bầm "Lần này giống thật như vậy..."

Hắn nhắm mắt, giọt lệ vươn trên khoé mắt chảy xuống "Minh Quang..."

Đôi con ngươi Minh Quang tối sầm, giọng nói khàn khàn "Ta đây..."

"!!!"

Người nọ mở to mắt ra lần nữa, trợn muốn rớt con ngươi ra ngoài, nào còn dáng vẻ thâm tình như khi nảy, sợ đến mức đẩy ghế ra phía sau cả mét, nói không nên lời "Ngươi ngươi..."

"Tần Khương Xuyên, lâu rồi không gặp."

.

Bóng đêm dần xua đi, khung cảnh khiến hắn thổn thức lại lần nữa tái hiện.

Trên bậc thềm trước đại môn có một thiếu niên đang đứng, quần áo hắn rách rưới, mặt mày lem luốc, vốn đã mười lăm tuổi nhưng gầy nhom, chỉ có đôi mắt hắn vẫn sáng như đuốc nhìn chằm chằm về phía đại môn.

"Ngươi đang tìm ai?" Nam tử vận bạch y phiêu diêu như tiên tử theo gió mà đến, trên môi mang nụ cười nhẹ quan tâm hỏi.

Minh Quang ngẩn ra hồi lâu mới trả lời "Ta... Ta đợi Lôi Phong Đường trưởng lão."

Tần Khương Xuyên cười nhẹ "Ra là tiểu sư đệ, sư thúc bảo ta đến đón đệ, đi thôi."

Minh Quang nhìn chằm chằm bàn tay đưa đến trước mặt, do dự hồi lâu mới nắm lấy tay hắn.

Tần Khương Xuyên bóp bóp bàn tay gầy trơ xương, nhíu mày hỏi "Đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm."

"Đệ thật gầy, về sau phải tẩm bổ nhiều vào đừng vội ích cốc sớm quá."

Minh Quang đưa mắt nhìn Tần Khương Xuyên rồi lại nhìn nơi bàn tay giao nhau, trong lòng có xúc cảm kì lạ sinh sôi.

"Phải rồi, đệ tên gì?"

Minh Quang dè dặt nói "Minh Quang, không có họ."

Tần Khương Xuyên dừng bước, trong mắt hoảng loạn và vui mừng đan xen lẫn nhau, bàn tay vô thức nắm chặt tay Minh Quang.

Minh Quang cau mày, bàn tay bị bóp đau nhưng không kêu rên một tiếng "Sư huynh?"

Tần Khương Xuyên vội buông tay Minh Quang ra "Tên rất hay, tiền đồ đệ sau này nhất định sẽ xán lạn."

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ