Chương 110. Đã qua trăm năm.

4K 256 7
                                    

Mộng Y chờ ở ngoại môn suốt một canh giờ, một trong số đám nữ đệ tử mang nàng về e dè tiến vào "Xin lỗi, ta đã nhờ người truyền tin vào nội môn rồi nhưng mà Minh Quang sư huynh và Diệp Miên sư tỷ đang có việc không nhận được lời nhắn. Bọn ta không có cách nào khác."

Mộng Y thất vọng "Ah. . . Vậy trưởng lão chủ quản ngoại môn đâu rồi?"

"Trưởng lão bế quan rồi!"

Mộng Y đỡ trán, trời muốn diệt nàng mà!

Một nữ tử khác vội vã chạy vào "Tống sư huynh ở nội môn đến kìa, huynh ấy cũng khá thân thiết với Minh Quang sư huynh, tỷ hỏi thử xem."

Mộng Y không biết Tống sư huynh trong miệng các nàng là ai nhưng cũng chạy ra ngoài xem, hy vọng là người quen.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, Tống sư huynh mà bọn họ nói cư nhiên là người quen! Hắn chính là vị đệ tử Thiên Tông đầu tiên nàng gặp khi xuyên đến, cũng chính là một trong số các vị sư huynh sư tỷ đưa nàng và Diệp Miên về Thiên Tông. Còn là tiểu đệ của nam chủ!!!

Mộng Y mừng rỡ chạy lại "Tống sư huynh! Tống sư huynh!"

Tống sư huynh nghe thấy có người gọi thì dừng bước, hắn nhìn thấy nàng ăn mặc kì quái thì hơi nghi ngờ "Ngươi là?"

"Muội là Mộng Y, huynh nhớ muội không? Là Mộng Y bên Mộc Quan Đường!"

Tống sư huynh giật mình quan sát nàng "Mộng Y?"

Mộng Y điên cuồng gật đầu.

Đám đệ tử ngoại môn hơi bất ngờ, người này thì ra là đệ tử của Thiên Tông sao?

Tống sư huynh cau mày, đột nhiên soạt một tiếng rút kiếm kề vào cổ nàng, âm thanh mang theo uy hiếp "Nói! Ngươi là ai?"

Mộng Y ngơ ngác nhìn thanh kiếm đặt trên cổ mình "Muội. . . Muội là Mộng Y mà."

"Mộng Y sư muội đã chết rồi! Ngươi còn dám lừa gạt ai? Khuôn mặt của ngươi cũng không giống muội ấy!"

Năm đó tại núi Thanh Vân cũng có mặt Tống sư huynh. Là hắn tận mắt nhìn thấy Mộng Y tan thành mây khói.

Mộng Y sững sờ, nàng vội lấy tay che lại nửa mặt "Huynh nhìn xem, muội thật sự là Mộng Y!"

Tống sư huynh hơi nheo mắt, kiếm không bỏ xuống, vẫn còn nghi ngờ nàng.

"Huynh nhớ lần cứu giúp thôn trang bị núi sập chứ? Khi đó muội bị quấn từ đầu đến chân, mặt bị hủy dung, là các huynh đưa muội và Diệp Miên về Thiên Tông. . ."

Tống sư huynh cau mày.

"Có chuyện gì vậy?" một nữ tử vận y phục đệ tử nội môn đi đến, nhìn thấy Mộng Y thì ngẩn ra.

"Mạn Lang sư tỷ, ta là Mộng Y! Các người tin ta được không?!"

Mộng Y vì quá gấp mà khiến cổ bị lưỡi kiếm cắt đến chảy máu.

Mạn Lang có chút nghi ngờ nhìn nàng "Mộng Y?"

"Đúng là ta!"

"Mộng Y đã chết trăm năm rồi."

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ