Chương 117. PN 1. Hận gặp đúng người nhưng chẳng đúng lúc (1).

3.6K 160 1
                                    

Đứng trước Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang nối với thần đàn, bỗng nhiên, và cũng là lần do dự hiếm thấy của Minh Quang trong trần đời này.

Hắn khoá hết tu vi, như một người phàm bước lên từng bậc thang-con đường mà bất cứ vị thần nào cũng đều phải đi qua trước khi thành thần thực sự. Cuộc đời hắn mấy trăm năm như thước phim quay chậm chạy qua trước mặt. Hắn có tư vị không biết chiều nay là chiều nào lại cũng không phân rõ mình rốt cuộc là Tạ Viêm hay là Minh Quang.

Mấy trăm năm trước ở vùng đất xa xôi phía Bắc đại lục có một toà thành gọi là Bắc Giang. Bắc Giang Thành chủ đời thứ hai có một nhi tử tên Tạ Viêm tự Minh Quang.

Ngày Tạ Viêm ra đời tiên hạc kêu vang, ánh sáng chiếu rọi vùng đất Bắc Giang quanh năm lạnh giá. Tạ Viêm sinh đã đã mang mệmh cách phú quý, chú định sẽ trở thành người trên vạn người.

Tuy nói sự xuất hiện của Tạ Viêm là món quà trời ban cho Bắc Giang thành Tạ gia nhưng đó cũng là một tai hoạ.

Vùng phía Bắc đại lục nhiều toà thành lớn ngự trị, các toàn thành luôn ở thế chân vạc kiềm kẹp lẫn nhau. Tạ Viêm xuất hiện khiến các toà thành khác lo sợ, lo sợ dưới sự dẫn dắt của đứa con của trời này Bắc Giang thành sẽ thống nhất vùng đất phía Bắc, lập nên quốc gia lớn tiếp theo Phủ Dung quốc.

Các toà thành ở phía Bắc hiếm khi đồng lòng bắt tay, mục tiêu chính là tiêu diệt Bắc Giang thành Tạ gia.

Trù tính nhiều năm, cuối cùng bọn họ cũng ra tay, thời cơ chính là sinh thần năm Tạ Viêm mười tuổi.

Còn nhớ ngày đó khắp Bắc Giang thành treo đèn lồng rực rỡ, hoa đăng, đèn khổng minh mang theo tâm nguyện của người dân trong thành trôi đầy sông, bay đầy trời. Tạ gia mở yến tiệc linh đình mừng sinh thần Tạ thiếu gia, toàn bộ nhân khẩu Tạ gia đều ở đây, ai cũng không ngờ đến sau đêm nay trên đại lục Tạ gia hoàn toàn biến mất.

Tạ Viêm năm đó vừa tròn mười tuổi, vì ham vui nên trốn ra ngoài chơi cả đêm không về. May mắn thoát được một mạng nhưng lại tận mắt nhìn thấy ánh lửa ngùn ngụt nuốn trọn gia nghiệp trăm năm cùng mấy trăm nhân khẩu Tạ gia.

Tạ Viêm hận bản thân còn quá nhỏ, hận bản thân còn quá yếu không thể lao ra cứu người thân càng hận vì sự hiện diện của mình dẫn đến hoạ diệt tộc. Căm hận trong lòng càng lớn càng thúc đẩy quyết tâm trở nên lớn mạnh. Hắn đã thề độc, một khi trở nên mạnh mẽ sẽ đem từng người từng người hãm hại Tạ gia giết sạch.

"Minh Quang, đi thôi."

Thiếu niên Tạ Viêm rũ mắt, cởi bỏ đi dáng vẻ ấm áp thích cười vốn có ở độ tuổi này. Trong mắt hắn tràn ngập tăm tối, tay nắm chặt thành quyền "Velas, cầu xin ngươi mang ta rời khỏi Bắc Giang thành."

Cô bé Velas kéo tay hắn "Minh Quang, ngươi cùng ta về Ma giới đi? Nơi đó rất an toàn..."

"Không, ta muốn báo thù."

Velas chu môi "Thôi được rồi."

Sau khi an toàn rời khỏi Bắc Giang thành hai người mỗi người đi một ngã, Velas phải cùng phụ hoàng về Ma giới, Minh Quang một mình lăn lộn đến Phủ Dung quốc.

[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ