Quả nhiên Thủy Tình nói không sai chút nào, ngay sáng ngày hôm sau Kiến Uyên công chúa của Phủ Dung quốc tìm đến khách điếm mà đám người Nghịch Lan nghỉ ngơi.
Cũng không biết cô ta có tin tức từ chỗ nào, chỉ cần Nghịch Lan đặt chân đến kinh thành thì ngày hôm sau cô ta đã tìm đến cửa.
Kiến Uyên đứng dưới đại sảnh không quản hình tượng hô lớn "Nghịch Lan, ta biết cô đã trở về, mau xuống đây mau!"
Khách trọ trong khách điếm không đông lắm nhưng lúc Kiến Uyên hô lớn tên Nghịch Lan vẫn không có ít người tụ tập đến đại sảnh. Đùa sao?! Người Kiến Uyên hô to gọi nhỏ là Đệ nhất tài nữ kiêm đệ nhất mỹ nhân Phủ Dung quốc đấy! Đã thật lâu rồi bọn họ còn chưa nhìn thấy Nghịch Lan đâu!
"Nghịch Lan quận chúa trở về rồi sao? Lại còn đang ở đây?!"
"Nữ thần của ta đang ở chung khách điếm với ta đấy! Nghe thôi đã phấn khích!"
"Nghịch Lan quận chúa trở về sao ta không biết nhỉ?"
Đám người bát quát nhìn kẻ vừa phát ngôn đầy vẻ trào phúng "Nữ thần của chúng ta trở về có khi nào kinh động đến ai đâu? Lúc nào cũng nhờ Kiến Uyên công chúa khứu giác nhạy bén mới biết tin sao?"
Mọi người thầm lau mồ hôi nhìn tên vừa nói, ngươi nói vậy khác nào nói Kiến Uyên công chúa là chó chứ?! Mà không phủ nhận Kiến Uyên này ở trong kinh thành đã có một cái biệt danh 'máy đánh hơi Nghịch Lan' rồi.
Kiến Uyên lườm đám người bát quái, không thèm để ý bọn họ. Kiến Uyên vốn có khí chất cao quý lãnh diễm của một công chúa nhưng ngay thời khắc nhắc đến Nghịch Lan lại biết thành người phụ nữ đanh đá, đầu óc có chút hỏng.
Kiến Uyên hướng lầu cao hô lớn "Phủ Dung Nghịch Lan, bản công chúa nói lại một lần nữa! Xuống! Đây! Cho! Ta!"
Nghịch Lan bị Kiến Uyên gọi đến phiền, bất đắc dĩ ra khỏi phòng. Mộng Y tò mò không biết Kiến Uyên kia dáng vẻ ra làm sao đành đeo lên mạn sa che mặt đi xuống dưới cùng Nghịch Lan.
Kiến Uyên nhìn thấy Nghịch Lan đi xuống cuối cùng cũng không hô hào nữa. Cô ta đứng chống nạnh nói "Ta nghe nói ngươi lấy đôi vòng tay kia đi rồi? Còn nghe nói ngươi đã tìm được đạo lữ?"
Đám người hóng hớt trong đại sảnh hít ngụm khí lạnh, nữ thần của bọn họ có đạo lữ rồi sao? Kẻ nào có thể lọt vào mắt xanh của nữ thần nhà bọn họ vậy?!
Nghịch Lan lạnh nhạt nói "Liên quan gì đến ngươi?"
"Phủ Dung Nghịch Lan! Ta theo đuổi ngươi lâu như vậy ngươi không nên cho ta câu trả lời sao?!" Kiến Uyên thở hổn hển nói "Ngươi có đạo lữ gì đó ta mặc kệ, đưa đôi vòng tay cho ta, ta sẽ bỏ qua chuyện này!"
Nghịch Lan cười nhạt "Vốn là vòng tay gia truyền, người ngoài muốn có? Không thể nào!"
Kiến Uyên bĩu môi "Vậy mới nói ngươi gả cho ta đi, vậy không phải ta lấy được vòng tay sao?!"
Tiểu nhân trong lòng Mộng Y hầm hừ vài tiếng, nhìn mặt Kiến Uyên công chúa này cũng được đấy. Đừng nghĩ đẹp thì đào được nữ chủ đi trước mặt nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.
HumorTên: Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: Bách hợp. Chuyện kể trạch nữ Mộng Y tự nhận thẳng từ trong ra ngoài, cả ngày ngoài ăn rồi lại nằm, tính cách hướng nội lại quái dị chỉ có một sở thích duy nhất là đọc tiểu...