A Trần trầm mặc không nói gì.
"A Trần, ngươi không thể vì đôi lời của người khác mà bác bỏ sự thật, càng không nên vì đó mà hận người từng dùng cả trái tim đối xử với ngươi."
"A Trần, đã đến lúc buông bỏ thù hận rồi! Ngươi nhập ma mà Diệp Miên chính là tâm ma của ngươi! Diệp Miên là toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, chỉ có ngươi suy nghĩ sai về nàng ấy. Không nói nói xa xôi, khi nãy ngươi cũng đã thấy rõ, Diệp Miên có thể vì ngươi mà mặc kệ sống chết."
Thần trí A Trần có chút không ổn định "Không... Đó là ngươi!"
"A Trần! Ngươi theo ta lâu như vậy chẳng lẽ không thấy rõ Diệp Miên đối đãi với ta như thế nào? Nàng ấy... Diệp Miên không biết cơ thể này đã thay đổi một linh hồn khác. Người mà nàng ấy toàn tâm toàn ý đối đãi là A Trần không phải Mộng Y!"
A Trần im lặng.
Mộng Y thở dài "A Trần, nên buông bỏ rồi."
Thật lâu sau A Trần mới lên tiếng "Mộng Y, lời ngươi nói ta đã hiểu. Chỉ là ta đã không thể quay đầu."
Mộng Y cau mày "Ý ngươi là gì?"
"Cái giá cho việc nghịch thiên chính là hồn phi phách tán. Ngươi đã đến, đã giải được khúc mắc trong lòng ta, theo lý ta phải đi rồi."
"Mộng Y, ngươi có thể bảo vệ Diệp Miên không? Xem như ta dùng cơ thể này làm điều kiện trao đổi với ngươi."
Mộng Y ngẩn ra, nàng cúi đầu "Ta sẽ bảo vệ nàng ấy dù không có ngươi nhắc. Nhưng hơn hết Minh Quang sẽ bảo vệ nàng ấy."
A Trần gật đầu "Vậy tốt rồi..."
"A Trần?"
A Trần mỉm cười, lúc này Mộng Y mới phát giác oán khí nơi đáy mắt A Trần đã không còn nữa "Mộng Y, ta đi đây."
Mộng Y giật mình "Ngươi đi đâu?"
"Không phải việc của ngươi, Mộng Y, xin lỗi, cũng đa tạ ngươi." A Trần dừng một chút rồi đột nhiên đẩy nàng về phía sau "Trở về đi."
.
Mộng Y tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên là vách động tối thui đang rỉ nước. Xung quanh lạnh lẽo như nằm trên băng, cả cơ thể tê buốt vì lạnh.
Mộng Y hơi động ngón tay, cố gắng ngồi dậy. Diệp Miên vốn ngồi bên cạnh nàng, nghe thấy tiếng động liền lên tiếng "A Trần?"
Xung quanh tối đen như mực, Diệp Miên đột nhiên lên tiếng dọa Mộng Y giật nảy mình. Nàng quơ quào trong tối tìm Diệp Miên "A Miên, cậu ở đâu?"
Diệp Miên tạo ra ngọn lửa nhỏ màu vàng kim chiếu đủ để cho Mộng Y nhìn thấy rõ mình "Cậu không sao chứ?"
Mộng Y lắc đầu "Không sao" lại nhìn Diệp Miên thần sắc tái nhợt tỏ ra mệt mỏi "Cậu làm sao vậy? Bị thương sao?"
Diệp Miên lắc đầu lúc này ngọn lửa màu vàng kim trên tay cũng tắt, giọng nàng ấy vang lên trong bóng tối "Chỉ là tiêu hao linh lực thôi, đợi lát sẽ tốt lên."
Mộng Y cau mày bắt lấy tay Diệp Miên trong bóng tối, cả người Diệp Miên lạnh như băng, thậm chí khi nàng cầm lấy tay nàng ấy nàng còn cảm nhận được nàng ấy run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.
HumorTên: Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: Bách hợp. Chuyện kể trạch nữ Mộng Y tự nhận thẳng từ trong ra ngoài, cả ngày ngoài ăn rồi lại nằm, tính cách hướng nội lại quái dị chỉ có một sở thích duy nhất là đọc tiểu...