Tập 4: Điều giáo
Trần Việt nghe Trần Quân gọi anh hai đến phát phiền, hắn không phải anh hai của cậu ta, ít nhất hiện giờ đã không phải, hắn chẳng qua là thích thú với cơ thể xinh đẹp mỹ lệ của cậu, mê luyến cậu sau dục vọng đêm đó.
Cho nên... hắn không phải... không phải cái gì anh hai, mà cậu cũng không xứng, chẳng qua là một đứa con rơi, một thằng khốn nạn lấy đi trái tim của ba hắn mà sống tạm bợ mà thôi.
Không có hắn cậu chẳng là cái đinh gì cả, giờ cậu nên nhận rõ thân phận của mình.
Trần quân có thể cảm thấy tầm mắt nhàn nhạt của Trần việt mang một ý tứ đáng sợ, nhưng cậu không biết nó là gì, cậu theo bản năng rụt rụt cơ thể, nắm chặt áo người kia.
Trong thâm tâm cậu đầy mâu thuẫn, cậu sợ Trần Việt, nhưng Trần Việt lại là chỗ dựa duy nhất của cậu. Áo sơ mi của Trần Việt bị cậu bám lấy mà nhàu nát. Trần Việt khó chịu hắn khẽ nói:"Buông tay"
Trần Việt ngữ khí đạm bạc, tựa như không hề tức giận, lại làm Trần quân hoảng tới mức vội buông tay ra. Trần Việt thấy cậu ngoan ngoãn thì cảm giác phiền chán cũng giảm đi chút đỉnh.
Hắn bưng Trần Quân vào phòng, bắt đầu ra lệnh cho Trần quân.
"Em không phải nói nghe lời tôi sao? Giờ tự cởi đồ ra đi"
Trần quân bỗng chốc cả người căng thẳng, khuôn mặt cậu cứng đờ.
"Anh... anh không phải anh trai em sao? Chúng ta, có thể không làm không, trừ việc này ra việc gì anh kêu em cũng làm"
Trần quân cố gắng không khóc nhưng tay đã cấu vào da thịt, cậu biét khóc chỉ là Trần Việt phiền chán. Trần Việt cười như không cười, híp mắt nhìn trần Quân không nói một lời, nhìn một hồi lâu lại nhìn ra cửa sổ dưới đó bọn du côn vẫn ngồi đó hút thuốc.
Ý tứ rất rõ ràng.
"Anh hai... anh hai... em chỉ muốn anh làm anh hai em thôi"
Trần Quân giọng nói dần trở nên nghèn nghẹn dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần việt cậu muốn sụp đổ lần nữa. Nhưng lúc này Trần Việt lại nói một câu cứu rỗi cậu:
"Ngoan, để anh làm, anh vẫn sẽ thương em"
Trần Việt biết mình phải từ từ, hắn cũng biết rào cản tâm lí lớn nhất của trần quân là cậu coi hắn là anh hai, mà với cậu thì không có anh hai nào làm như vậy cả.
Như vậy, hắn nhân nhượng một bước, nói cho cậu, dù hắn có làm việc gì thì sau đó hắn vẫn là anh hai của cậu. Làm cậu cảm động. Còn tới thời điểm hắn chán rồi, thì lúc đó nói cho cậu sự thực phũ phàng cũng được.
Trần Việt suy tính ác độc trên khuôn mặt lại có sự dịu dàng.
"Thật... thật sao? Em vẫn là em của anh... anh... anh sẽ không vứt bỏ em?"
Trần Quân chần chừ hỏi, trong lòng đã tự thôi miên mình.
"Đúng vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn, việc gì cũng nghe lời tôi, tôi sẽ chiều chuộng em như trước, nhưng nếu lại giống hôm nay, lại từ chối tôi, tôi sẽ quăng em ra đường, nói với thiên hạ rằng Trần nhị thiếu không phải là thiếu gia nhà họ Trần, lúc đó kẻ thù của em sẽ tới tìm em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám muội (Ý Loạn Tình Mê)_
RandomĐam mỹ chủ trương công bằng, tôi tổn thương em, em tổn thương tôi. ------ Chuyện tình trái ngang khi đột nhiên biết mình không phải con ruột, người anh ôn nhu bỗng trở thành ma quỷ, người bạn tri kỉ lại trở thành đối tượng thầm mến, thiếu niên cũng...