30

161 5 0
                                    


"Em sẽ đi..."

Trần Quân nói nhỏ, thanh âm nhỏ tới mức không thể nghe thấy, Trịnh Dục nhìn cậu, đôi mắt u tối đến mức Trần Quân không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, bỗng nhiên hắn ồ một tiếng khá dài với một ý tứ không rõ. Trần Quân cố nén lại sự sợ hãi của mình với hắn, cậu nuốt nước bọt, hàng mi dài rũ xuống.

"Em sẽ... không gây rối"

Một cảm giác môi mỏng lành lạnh phủ xuống môi cậu, Trần Quân vụng về đáp lại, cậu không dám phản kháng, tùy ý để người kia xâm nhập khoang miệng của mình, chiếm lấy hơi thở của mình.

Trong màn đêm, hai bàn tay, hai thân thể hòa vào nhau cùng những tiếng thở dốc trong không gian, cho tới lúc hôn mê, Trần Quân cũng không thể hiểu được tình cảm của mình lúc này, không thể hiểu ánh nhìn u tối của Trịnh Dục khi nãy.

Có rất nhiều thứ không thể hiểu, khiến cậu dù chìm vào trong giấc mộng, đôi mày vẫn nhíu chặt lại. Một bàn tay vươn ra xoa xoa nơi mi tâm của cậu, cho tới khi nó giãn ra.

Nó, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Trần Quân càng trở nên ngoan ngoãn, cậu uống đầy đủ thuốc điều giáo, và hoàn toàn thuận theo ý của Trịnh Dục, đôi mắt vô hồn thoạt nhìn qua như một con búp bê tinh xảo, nhưng nếu nhìn kỹ trong đó cũng còn vẻ thống khổ mê mang, cùng nhiều cảm xúc khác.

Cậu nghe lời cậu thuần phục bởi vì cậu sợ hãi mình lại lần nữa làm sai. Rồi cũng tới ngày lễ cưới

Trần Quân khoác lên một bộ sơ mi trắng, bộ độ tôn lên dáng người thon gọn cùng khí chất thanh thuần của cậu, dưới ánh đèn chói lọi sáng rực của lễ cưới vẫn không làm mờ đi sự xinh đẹp của cậu.

Cậu như là một thiên thần u buồn đứng lẳng lặng dưới nhân gian, khiến người không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Bên cạnh cậu đối lập là một người đàn ông cao ráo, với đôi mắt tím như đôi mắt của medusa, và mái tóc ngang lưng cùng một khuôn mặt sắc sảo.

người đàn ông với đôi giày da và một bộ sơ mi đen như một vị vua uy quyền của bóng đêm khiến bóng đêm hạ mình trước hắn, tất cả mọi người đứng gần hắn đều phải cuối đầu không dám ngẩng lên, không khí bên cạnh hắn như tĩnh lặng bởi không ai dám thở ra, mọi điều đều sợ hãi một âm thanh sẽ quấy rầy vị thiên thần với đôi cánh ác ma này. Trịnh Dục.

Nhưng mà lúc này khi những ánh đèn bỗng dưng tắt đi, những cây nến mờ mờ khiến sự quỷ dị lan tỏa, mọi người lúc này như có thêm một lớp mồ hôi, Trần Quân cũng đứng lại, cậu không dám động đậy gì, tiếng giày da lộp cộp của Trịnh Dục vang lên trong không gian.

Rồi hắn ngồi xuống, một cô gái với làn da trắng ngần, đôi mắt như dòng suối trong, mặt một bộ y phục với những viên đá quý được gắn trên mình mà lấp lánh, đôi môi cô được tô đỏ như son, cô vô cùng xinh đẹp và như một con mèo ma mãnh mà bước tới.

Đây là cô dâu cho ngày cưới hôm nay, cô ta như bị đứt dây thần kinh cảm xúc nhà sà vào lòng ngực của tên thiên thần với đôi cánh ác ma này, gọi một tiếng ngọt nị:

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ