Tập 10: Lại đây

540 13 5
                                    

Trần Việt ánh mắt như muốn giết người cười gằn xông vào.

"Muốn trốn? Hỏi qua ý tôi chưa?"

Như vậy đột ngột hành động làm cho Trần Quân lẫn Bạch Vĩ giật thót mình, cậu mím môi, ánh mắt run rẩy sợ hãi, Bạch Vĩ trợn trừng mắt, bước một bước, lấy thân mình che chở Trần Quân, ánh mắt nhìn thẳng Trần Việt không sợ hãi.

"Nhìn cái gì? Dựa vào những hành động trước mắt tôi có thể kiện anh tôi xâm phạm trẻ em cùng cưỡng chế tình dục"

Trần Việt lại tựa như không nhìn thấy hắn, cười như không nhìn Trần Quân, giọng khàn:

"Lại đây"

Trần Quân nhìn Trần Việt, hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng lắc lắc đầu, Trần Việt tức tới sùng máu, giọng hắn gằn lại lần nữa:

"Lại đây"

Trần Quân nhìn khóe mắt Trần Việt trở nên sầm tối, dữ tợn thì càng không dám lại gần, Bạch Vĩ nhìn Trần Việt, lưng cứng đơ, không hiểu sao lại cảm thấy giật mình.

Người này rất nguy hiểm, Bạch Vĩ nhìn Trần Việt càng đề phòng.

Giữa phòng lặng, ánh nắng chiều mang một vẻ huyền bí hắt lên mái tóc lơ xơ của người đàn ông trẻ trung với một cái áo sơ mi trắng, hắn đang cười, nụ cười rợn rợn với tiếng cười khe khẽ, hắn bước tới, gót giày da vang đều đều trong không khí, bước lại gần.

Khi Bạch Vĩ tưởng chừng như Trần Việt sẽ dừng lại trước mặt hắn, thì Trần Việt một lần nữa coi hắn là không khí, bước ngang qua.

Này nhé, tôi không để ý tới cậu đâu, hình như Bạch Vĩ nghe được thanh giọng khinh khỉnh đâu ấy.

Trần Việt tới trước mặt Trần Quân, khuôn mặt chuyển biến trở nên đầy dịu dàng và mềm mại, như thế mới âm trầm khuôn mặt hung ác đe dọa không phải hắn vậy.

"Ngoan, về nhà, tôi sẽ xem như không thấy việc này nhé"

Trần Quân nhìn Trần Việt, cổ họng có cái gì nghèn nghẹn, cậu cảm thấy người này xa lạ, trước khi có nhận thức,khi bàn tay ấy thò tới trước mắt, cậu đã thét lên:

"Không"

Trần Việt bàn tay khựng lại giữa không trung, giọng hắn buồn thê thảm:

"Em không về sao? Em không muốn về cùng tôi sao? Tôi sẽ rất buồn, tôi sẽ điên mất,,,"

"Em nhìn xem, lúc tôi điên có phải rất đáng sợ không? Tôi sẽ không tỉnh táo, làm những việc không sáng suốt, tựa như giết em chẳng hạn"

Trần Quân nghe giọng hắn tựa như rít, lại bay bổng, cổ họng cọng dường như bị đánh mất khả năng phát âm, khi bị cuốn quýt vào hồ sấu trong ánh mắt Trần Việt. Một ánh mắt trong suốt chỉ có một màu đen thăm thẳm, cậu câm nín, lí trí bị lung lạc bởi những người kia, cơ thể bị lung lay trước những lời kỹ xảo. Bạch Vĩ bên cạnh lại vô cùng phẫn nộ:

"Thằng điên, cậu ấy sẽ không về cùng anh, tôi cũng sẽ không cho cậu ấy về"

Trần Việt thanh âm, ánh mắt, tựa cả thế giới chỉ xoay quanh Trần Quân, mà hoàn toàn một lần nữa làm lơ Bạch Vĩ (3 lần bơ cay)

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ