Trần quân nhìn vào mắt X rất lâu cuối cùng đẩy gã ra. X không giận chỉ bật cười chỉnh lại cái cà vạt lỏng leo của gã. Thanh giọng tràm khàn kiên nhẫn nói:
"Danh thiếp của tôi hoan nghênh em tìm đến" Rồi rời đi.
Trần Quân đi không biết lúc nào đã về lại giường bệnh nhìn ban đêm tối mịt và nhìn cơ thể ngày càng gầy yếu của Lăng Thiếu. Trái tim cậu khổ sợ. Không thể để gã chết được. Cậu nắm lấy tay gã, bàn tay to lớn mà sần sùi. Cậu hỏi:
"Em thực sự không được mượn sao?"
Người trên giường không trả lời nhưng cậu thừa biết đáp án. Lăng Thiếu, người thà chết, chứ không muốn bị chà đạp lòng tự tôn.
Cậu ngồi đó thao thức tới sáng. Bệnh của Lăng Thiếu vào năm giờ chiều thì trở nặng.
Cậu bật cười nhùn trời, cậu hianf toàn không cinf cách nào khác. Cậu cầm chiếc điện thoại nhấn từng nút, mà cậu thấy mình chẳng còn gìngay cả lòng tự trọng bây giờ cậu cũng đem bán đi.
Cậu nghe âm thanh lành lạnh của Gã X truyền qua điện thoại. Theo chỉ dẫn của gã đến một căn phòng tối.
Cậu bỗng nghĩ như vậy cũng rất tốt, cả hai cuối cùng không nên biết mặt của nhau. Cậu không hề biết tối như vậy chỉ vì gã X đó đang vội lười bật đèn. Chứ không phải nghĩ sâu xa gì.
Rồi...
Bàn tay to lớn chạm vào làn da, nó luồn vào cơ thếm hơi thở từ lành lạnh chuyển dần thành từng tiếng thở dốc. Bóng tối bao trùm hai con người chưa biết mặt nhau mà chỉ biết qua tình dục và khoái cảm.
Mà khi bóng đèn sáng lên, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt còn lại của cậu, dung nhan như mờ ảo đêm qua hiện rõ ra.
Một mặt bình tĩnh mặt đồ lên X bịch một tiếng, cậu thoáng thoáng nghe được hai chữ:
"Mẹ nó"
Trần Quân mệt mỏi mở mắt ra chính cậu cũng ngẩng người khi nhìn người trước mặt, đó là một gương mặt rất đẹp và quen thuộc, nó mang màu sắc hơi lạnh lùng, và thanh cao. Khác hoàn toàn với bộ dạng túng dục tối qua.
Người đang vò đầu với một vẻ mặt vô cùng túng quẫn, hai tai còn hơi ửng đổ lên, hàng mi dài run run, cuối cùng thở dài mệt mỏi.
Trần Quân cũng không nói nên lời thanh âm cậu mang theo run run lẩm bẩm:
"Bác sĩ... Từ?"
"Là tôi..." Từ Niên, cũng cảm thấy thật khó đỡ, anh không ngờ, người đầu tiên phát hiện ra bộ mặt thứ hai của anh lại là tình địch của em gái anh, người anh từng thích. Anh không thể quên được cái đêm lễ hội mà cậu mồm đầy đồ ăn, ánh mắt u ám không nên có ở độ tuổi của mình.
Sau đêm đó lại biến mất như một cơn gió như chưa hề tồn tại khiến anh nhớ mãi khôn nguôi. Thậm chí làm đẹp hóa cậu lên lại không ngờ gặp cậu trong tình trạng này.
Anh đi phát tiết cậu lại.. ừm đi bán dâm...
Điều này thật sự khó xử quá rồi, anh ngao ngán, thường thì sau một đêm ai về nhà nấy, anh cũng trở về làm bác sĩ không nhiễm bụi trần. Trời biết, hoạt động về đêm này một tháng anh chỉ có một lần thôi, còn là chọn theo cảm giác, có tháng không chọn được đối tượng anh nhịn, nhịn một chốc là năm tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám muội (Ý Loạn Tình Mê)_
RandomĐam mỹ chủ trương công bằng, tôi tổn thương em, em tổn thương tôi. ------ Chuyện tình trái ngang khi đột nhiên biết mình không phải con ruột, người anh ôn nhu bỗng trở thành ma quỷ, người bạn tri kỉ lại trở thành đối tượng thầm mến, thiếu niên cũng...