"Em thực sự... làm tôi quá thất vọng" Giọng hắn khàn đục mệt mỏi nhìn như đã già đi.
Trần Quân ngồi bệt dưới đất. Đôi mắt của cậu dần dần tối sầm lại, một đôi mắt sáng rực rỡ nhìn ánh mặt trời kể cả khi đối mặt với loại chuyện không thể chấp nhận nổi vẫn quật cường đối đầu, vẫn giãy dụa tìm lối thoát.
Thậm chí đối với ác quỷ cậu cũng có thể dũng cảm mắng mỏ. Thế nhưng, bây giờ, theo thời gian, ánh mắt của cậu tối lại, nó đi vào bóng đêm, từng giọt nước mắt cứ thể chảy xuống xuống sàn. Rơi lóc tóc tạo nên những âm thanh vang vọng.
Cậu... cuối cùng đã làm gì thế này? Cậu cho rằng cậu chiến đầu với ác quỷ, chiến đầu với một ác quỷ ngụy tạo dưới lớp vỏ thiên thần, lừa gạt làm anh cậu trong nhiều năm qua. Chính vì thế cậu hận, cậu cố gắng vượt qua nỗi đau mất đi người thân là anh trai đó để đối đầu với con ác quỷ đã mang cho cậu vô tận ác mộng kia.
Thế nhưng không phải, đều không phải! Thứ cậu cho là một ác quỷ đã vì cậu mà thay đổi. Hắn đem sự tàn bạo của mình, tách ra thành hai nhân cách, tự mình tạo ra một nhân cách thiên thần trần Việt, còn hắn vẫn là ác ma Trịnh dục, nhưng đó là một ác ma bị thuần hóa, vì yêu mà bị thuần hóa. Là... Một ác ma sẽ không tổn hại cậu...
Thế nhưng cậu đã làm gì, giết cả ác ma lẫn thiên thần. Đầu tiên cậu đã dùng lời lẽ ác độc nhất, để giết chết một thiên thần dù có tổn thương đến bao nhiêu thậm chí chính cơ thể cũng bị chà đạp vẫn dùng phương thức ôn nhu nhất để bảo vệ cậu, thậm chí...
Khi bị chính cậu tổn thương, phản bội đem hắn lên giường một người phụ nữ hắn không hề yêu. Hắn vẫn dùng một lực rất nhẹ nhàng níu lấy tay cậu, căn bản không có dùng lực, giọng nói của hắn khe khẽ gọi, khe khẽ cầu xin:
"Em đừng đi"
Nhưng cậu vẫn cứ đi, cậu đã tổn thương một thiên thần như thế, khiến cho trái tim thiên thần máu chảy đầm đề, khiến cho cao ngạo thiên thần hết lần này tới lần khác quỳ dưới chân cậu. Van xin.
"Đừng đi"
Ha... ha... Thiên thần đã mất, nay ác quỷ cũng bị cậu dằn vặt, hình như kẻ tàn nhẫn nhất là cậu, Ác Quỷ là ác quỷ, ác quỷ là tổn thương, nhưng hắn cũng chỉ là dùng phương thức của hắn chở che cậu. Dùng sự bạo lực của hắn đối đầu với thế giới tàn khốc giữ lấy sự trong sáng ngây ngô của cậu.
Hắn đem mọi bão tố che đi làm đôi cánh của mình bị rách nát.
Máu của hắn, nhuộm lên tay của hắn, máu của người khác cũng nhuộm lên tay hắn. Rất nhiều rất nhiều khiến chính hắn cũng không đếm hết. Nhưng... tất cả những lần nhuộm máu ấy, đều để bảo vệ cậu. Hắn nhuộm đỏ áo của chính mình nhưng ngay cả một giọt máu cũng không dính lên người cậu.
Cậu, chưa từng phải đổ máu, chưa từng chịu tổn thương, mười bảy năm qua, đằng sau lưng là ác quỷ, dùng sự tàn nhẫn với thế gian, dùng sự dịu dàng mà che chở cho cậu.
Đằng trước là một thiên thần, dùng sự dịu dàng, che đi đôi mắt cậu hết thảy điều xấu xa của thế giới, hắn dùng giọng nói của mình rủ rỉ cho cậu biết thế giới này đẹp như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám muội (Ý Loạn Tình Mê)_
De TodoĐam mỹ chủ trương công bằng, tôi tổn thương em, em tổn thương tôi. ------ Chuyện tình trái ngang khi đột nhiên biết mình không phải con ruột, người anh ôn nhu bỗng trở thành ma quỷ, người bạn tri kỉ lại trở thành đối tượng thầm mến, thiếu niên cũng...