24

189 6 1
                                    

"Không muốn"

Trần quân yếu ớt đáp, giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn một hơi, nhưng trịnh Dục vẫn nghe thấy. Hắn lại một lần nữa bàn tay nắm lấy cổ cậu. Bàn tay như có một sức hút chỉ cần du lướt tới nơi nào khiến cơ thể cậu đều nóng rực. Giọng nói hắn vô cùng chậm rãi, phà vào tai, đôi mắt đối diện với cậu chăm chú:

"Không muốn cũng không sao, tôi xem em lì lợm tới mức nào"

Nhìn Trịnh Dục cầm một viên thuốc nhộng lên tay lần nữa, đó là một viên khác màu. Viên quản gia cầm khay nhìn nó giật mình, lo lắng:

"Thiếu gia, như vậy sợ là cậu ấy không chịu nổi, nó... nó thực sự sẽ quá liều"

Giọng ông lập cập, trong nhà ông đã chứng kiến hai người lớn lên lại không hiểu sao lại sinh ra tình trạng này. Trịnh Dục nhìn viên lão gia, cười mềm mại, giọng du dương lại không thể chối từ:

"Ông nghỉ việc đi, lão quãn gia, kẻo những hình ảnh sau sẽ khiến ông yếu tim đấy"

Viên quản gia nói không ra lời, cứ thế bị lôi đi. Ông nhìn Trần Quân lo lắng.

Trần Quân không thể nhìn thấy ông, viên thuốc vừa vào miệng đã khiến đôi mắt cậu mờ nhòa.

Ưm, ưm, lần này là một cảm giác lạ rất lạ.

Bụng dưới dường như trướng lên, cơ thể rất khó chịu. Khó chịu, cảm giác nóng cùng chướng bụng khiến Trần quân đầu óc xoay mòng. Trịnh Dục ngồi trên ghế giọng vui sướng:

"Muốn biết thuốc cậu vừa uống không, thuốc xổ đấy, còn là loại nặng nhất"

Trần Quân kinh hoàng, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, chảy nhễ nhại lên làn khiến cậu trở nên rất quyến rũ, làn da trắng nổi lên từng lớp màu hồng phấn vì dục vọng, hơi thở hổn hển lại không kém phần mê hồn, đôi mắt ầng ậng nước mắt, môi mấp máy muốn nói lại thôi. trịnh dục vừa lòng nhìn biểu hiện của cậu. Thời gian trôi qua, mồ hôi của Trần Quân đầy đầu. Trịnh Dục cũng không có kiên nhẫn, lại cho thêm một liều nữa.

Trần Quân lập tức ngã gục ra đất, lí trí bay đi, cậu như một con thú nhỏ rên ư ử khó chịu. Âm thanh Trịnh Dục trong không khí, quanh quẩn rồi truyền vào tai cậu như lời thì thào của ác quỷ. Khiến người ta phải sợ hãi:

"Cừu bé nhỏ, nhịn là không tốt, em vì sao lại phải nhịn? Buông tha chính mình đi. Đem thứ bên trong xả ra, em sẽ rất thoải mái, rất thoải mái"

"Hơn nữa không phải em hứa đem cho tôi vui vẻ sao, em thuần phục tôi, tôi liền vui vẻ. Trần Quân à, thuần phục tôi đi, khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ khiến em thoát khỏi thống khổ này, cho em tầng tầng sung sướng dục vọng"

"Không..."

Đôi mắt tối đen đó nghe lời phản kháng của Trần Quân mà nở nụ cưòi u ám khiến người rét lạnh.

"Trần Quân à, em mà lại khiến tôi không kiên nhẫn, tôi sẽ..."

Trịnh dục sờ cãi bụng nhỏ của Trần Quân, cái bụng vì thuốc mà hơi trướng nhỏ lên, hắn dùng tay ấn xuống.

trần quân lập tức phát ra những tiếng ư ử, không rõ. Hắm mỉm cười, giọng nói càng mê người hơn, càng rù quyến hơn, tựa như một khíc nhạc réo rắt.

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ