32

133 4 1
                                    


Chap này hơi xàm, xàm xàm xàm!

===

"Bạch Vĩ, em cảm ơn anh, nhưng em sẽ không đi theo anh đâu" Bạch VĨ đang nắm lấy tay Trần Quân bỏ trốn nghe câu đó thì dừng lại, nhưng ánh mắt lẳng lặng và rẩu rĩ của anh, tựa như đáng chất vấn, đang hỏi vì sao vậy. Trần Quân cảm thấy lương tấm áy náy rõ ràng anh đã cứum ình, nhưng mà mình vẫn không thể đi theo anh.

Nhưng mà cậu không muốn anh tổn thương nữa, người như cậu không xứng đáng được anh yêu, cho nên cậu càng không cho anh hi vọng, cậu phải dập tắt mọi cảm xúc của anh, thành thật với anh.

"Bạch Vĩ, em yêu anh ấy, tới bây giờ em mới phát hiện ra!"

Đôi tay Bạch Vĩ nắm lấy Trần Quân run lên đôi mắt không tin được mở to, anh im lặng một lúc lâu bỗng nhiên cười gượng:

"Em đùa tôi sao? Em dùng cách này mà từ chối tôi sao?" Đôi mắt của anh dần tối đi, tâm trạng anh trùng xuống, không hiểu sao Trần Quân cảm thấy lúc này anh rất giống Trần Việt, cả hai đều tình nguyện tự lừa mình dối người như vậy.

Cậu không nói lời nào, mà buông tay anh ra, lẳng lặng nhìn anh để gửi gắm lời nói của cậu, Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, đôi mắt của cậu có những cảm xúc mà anh chưa từng nhìn thấy, đó là đôi mắt của một người đã yêu. anh bỗng bật cười:

"Em yêu một kẻ đã từng cưỡng hiếp em sao? Em đã nói sẽ không bao giờ yêu anh mà"

Anh nhìn thấy cậu phát run, đôi mắt lóe lên sự hoang mang và đau khổ, hình như cậu nhớ ra điều gì đó, rồi khi đôi mắt dần tĩnh lại, cảm xúc ấy vẫn không vơi dần. Cậu nhìn anh, hình như lấy lại sự kiêu ngạo vốn có, lưng cậu đứng thẳng và cậu đáp một cách dứt khoát và dũng cảm, chỉ ngắn gọn bằng một từ:

"Vâng"

Anh thở dài ngao ngán, sự mệt mỏi đè nặng lên người anh, anh vuốt ve đôi má cậu, trong ánh mắt sự đau khổ vô ngàn mà không sao diễn tả được, mười ngón tay anh luồn qua kẽ tóc của cậu rất đỗi dịu dàng. Cậu cũng không phản kháng, cậu biết anh cần có thời gian.

Nhưng mà bỗng sau lưng cậu có cảm giác lành lạnh, và cậu thấy Bạch Vĩ cười cười, nụ cười có sự khoái tra,s tría tim cậu đập nhanh lên, thình thịch trong lòng ngực, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khác toàn thân.

Cậu chẫm rãi quay đầu, người kia đang đứng dựa vào tường, hắn không nói gì, những sự âm u cùng giận giữ của hắn khiến không khí dường như bị đè ép xung quanh, đôi mắt hắn ám trầm đến nỗi muốn nuốt trọn vực sâu.

Trần Quân nhìn vào đôi mắt đó, cậu cảm thấy linh hồn như bị vồ lấy và bóp chặt, rồi con người vốn lạnh lùng ấy quăng cho cậu một ánh mắt chế giễu:

"Hình như em vẫn muốn hắn đúng không? Vậy tôi cho em đấy? Nhưng mà..."

Hắn tiếng tới, tiếng giày da vang lên lộp cộp hắn đứng trước mặt cậu, nhìn xuống, cậu chỉ ngang vai hắn, sao mà nhỏ bé, mềm yếu, tựa như hắn đụng một chút sẽ vỡ vậy.

Hắn bật cười, tay vung lên.

Bốp!

Cái má đau điếng của cậu, sức lực của hắn khiến cậu bật cả máu, ngã xuống đất, cậu không tin được nhìn hắn, hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm của cậu, giọng nói thì thào:

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ