37

135 3 2
                                    


Cả căn phòng gần như bốc lửa cháy, nhưng những con người gần như không quan tâm cái nóng đang gần kề đó. Họ như tách biệt thế giới hiện tại. Người đàn ông với mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt nóng bỏng còn hơn lửa cháy, bàn tay nắm chặt lại và những giọt máu rơi xuống sàn.

Lăn tăn dưới đất, người đàn ông trầm thấp hỏi, âm điệu đầy giễu cợt:

"Tôi không ngờ các người dám lừa gạt tôi! Bạch Vĩ Diễm Lệ ai cho hai ngườu dũng khí đó."

Bạch Vĩ ôm ngang eo Diễm Lệ, Diễm Lệ nũng nịu ánh mắt đầy yêu và cuồng si để thể hiện đáp án. Diễm Lệ phản bội Trịnh Dục. Trịnh Dục trông thấy mà buồn cười, hắn phun một ngụm máu:

"Tôi cho là tôi đã đối với em rất tốt!"

Diễm Lệ cười, bàn tay càng ôm sát eo Bạch Vĩ:

"nhưng người ta không muốn yêu anh nha, người ta thích trai hư như Vĩ cơ, với lại tiền bạc gia tộc Bạch Vĩ đều có cả rồi"

Trịnh Dục lạnh tâm hắn không muốn nói với người đàn bà này nữa có nhiều người từ bản chất đến tam quan đều là tiện không thể thay đổi được:

"Bạch Vĩ còn em, em không sợ tôi hại Trần Quân của em sao?"

Bạch Vĩ ánh mắt âm u bỗng bật cười, cậu nói với giọng đắc ý và trần thuật:

"em đã tìm ra em ấy rồi chính anh đã nói với em, không phải chính là Trần Việt trong anh đã nói với em"

"Trịnh Dục à, em không ngờ người mà em luôn ngưỡng mộ ghen tỵ lại là một người điên hai cách, anh không xứng có được em ấy"

"Trần Việt trong anh đã rất thông minh, từ bây giờ để em chăm sóc em ấy"

Anh càng nói càng cười rực rỡ, sau đó nói với giọng đầy châm biếm:

"Còn anh, anh hãy chết cùng với ngọn lửa đi anh hai! Anh xứng đáng phải chết đau đớn như thế, khi đã làm tổn thương Trần Quân của em"

"Mày thì viết gì. Bạch Vĩ! Thằng khốn nạn"

Trịnh Dục như một con thú gào thét cyana bị còngm Bạch Vĩ nhìn bộ dạng của hắn một hồi lâu thì ôm eo Diễm Lệ rời đi, nhưng đến nửa chừng, mặt không đổi sắc nhìn Diễm Lệm rút ra một cây súng.

Từ từ bán ngay mắt cá chân,cổ tay. Diễm Lệ kêu pên đau đớn:

"Anh!!!"

Bạch Vị nhìn cô ta ngư một con lợn, tay vẫn không chần chờ lên từng phát đạn.

"Đau quá, ác quỷ, anh cũng là ác quỷ! Anh cũng giống như anh trai anh thôi"

Lúc này anh lột bỏ lớp vỏ dịu dàng của mình sự âm u như lan tỏa không gian giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ,anh thùa nhận:

"Ừ, dù sao... cũng là hai anh em"

Diễm Lệ hai mắt trợn ram cô ta khựng lại một lúcm rốt cuộc trí thông minh cũng lóe sáng qua một chút trong cái não chỉ biết tham lam và vọng tưởng của cô ta:

"Anh cũng là một tên ngu si, tất cả tính toán anh làm đều là vì tên đê tiện Trần Quân đí, rồi anh cũng sẽ giôgs Trịnh Dục thôi! Thê thảm thạm hại..."

Chưa nói hết câu, cái lưỡi liền bị cắt đứ, Bạch Vĩ vừa lôi vừa nắm tóc cô ta khỏi khu nhà chỉ có lửa cháy này, sau đó đưa vào góc tối ở đó có một góc áo đen. Hắn lạnh lùng nói:

"Đưa cô ta tới kỹ viện đi đó là nơi cô ta nên tớim dù sao cô ấy cũng rất thích hầu hạ đàn ông, tôi đáp ứng cô ấy coi như có tìn có nghĩa"

trong bóng tối truyền ra từng tiếng cườu khinh miệt và những bàn tay đưa cô ta vào bên trọng.

Diễm Lệ biết đây đối với cô ta là vô tận địa ngục không cách nào trốn thoát. Cô gào lên những tiếng thê pương đầy tuyệt vọng và nó trở nên nhỏ dần, nhỏ dần...

"Bọn mày đều phải trả giá, trả giá..."

Bạch Vĩ chậm chạp đi tới cửa xe, nơi anh đã để người mình yêu nhất trong đó anh tưởng tượng cảnh cậu ngủ say khi được anh cứu rỗi,ánh mắt vô hồn nhưng vẫn xinh đẹp như một con búp bê, rồi anh sẽ ngồi cạnh cậu chờ cậu mở mắt là nhìn thấy anh ngay.

Trịnh Dục cũng đã chết rồi anh sẽ từ từ xoa dịu cậu rồi cả hai sẽ cùng hạnh phúc, anh nhìn người đang trùm mền, anh mở cái mền ra một cảm giác lành lạnh truyền đến đầu. Đầu súng chỉa thẳng vào đầu anhm gương mặt tươi rói rạng rỡ nhưng lại vô cùng yêu nghiệt hiện ra trước mắt. Giọng nói đầy sự đắc ý nồng nặc:

"Kinh hủ không? Chào cháu trai~"

"Long time no see (Lâu rồi không gặp"

Bạch Vĩ híp mắt lạim đè lại trong lòng phẫn nộ, anh nhè nhẹ tiến tới bóp lấy cái cổ thanh mảnh của người đàn ông tự xưng là chú tên Trần Mỹ này cũng dịu giọng hỏi. Giọng như gió xuân:

"Chú Trần, lâu rồi không gặp chú có thể nói coi người yêu của cháu ở đâu không?"

Cả hai thân thiện với nhau nếu như không biết rõ nội tình thì sẽ tưởng rằng cả hai quan hệ rất tốt.

Trần Mỹ bị bóp cổ cũng không lo sợ giọng vẫn vui vẻ như thếm ánh mắt nhìn vào căn nhà ngọn lửa kia giọng nói đột nhiên trở nên khỏi sở:

"Ai da~ Chính là thế nha, người ta biết đó là người yêu của cháu, cho nên chữa lành chân của cậu ấy rồi vừa trị xong chân xong, ta tiện chữa tay luônm tay nghề ta tốt lắm phải không?"

Trần Mỹ lải nhải rất hài lòng nhìn bộ dáng sốt ruột của Bạch Vĩ hắn vẫn chầm chậm nói tiếp:

"Sau đó ta cũng tâm sự mỏng với cháu dâu rồi ai dè nghe tới Trịnh Dục gặp nguym nó liền chạy vào cứu"

Bạch Vĩ nghe đến đó liền xoay lưng rời đi, bỗng nhiên cảm thấy cây súng kia tiếp tục chỉa vào đầu:

"Ây da~ Cháu trai à, Trần Quân là theo đuổi chân ái đó, đã không phải chân ái người ta thì đừng cưỡng cầu nữa, cưỡng cầu là không hạnh phúc"

"Chú nhất định phải ngăn cản cháu"

Bạch Vĩ cười như không cười

"Bào có ngăn cản,chỉ là chú có dư một ít đạn đồng, cháu có ngại ăn mấy nhát?"Trần Mỹ cười

Bạch Vĩ cũng cười:

"Không cần đâu chúm chủ là con không tìm được cậu ấym con sẽ cho chú ăn đạn đồng dưới quần của cháu đấy nha"

Trần Mỹ bày ra bộ dáng sợ hãi tựa hốt hoảng

"Chơi chú sao? Người ta sợ ghê nà, cháu trai thứ đó của cháu to bằng chú không?"

Đôi mắt đầy thách thức.

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ