Tập 3: Khi tuyệt vọng, trời đen... anh xuất hiện.

1K 40 4
                                    




Trần Quân được Bạch Vĩ cõng tới nhà, hắn đặt Trần Quân xuống giường, nâng niu vô cùng, nhưng ánh mắt lại không dám lộ ra một tí nào dục vọng.

Nhưng ai mà ngờ được, một con người như thế cũng có thể vì tình hóa điên? Hơn nữa còn điên hơn cả Trần Việt.

Bạch vĩ khi đi ra cửa thì nhận được ánh mắt đầy hoài nghi cùng bất mãn của ba, ba hắn liền cho hắn một cái tát đau đớn.

"Mày không kiềm chế nổi mà đưa con hồ li tinh đó về nhà rồi à? Nam không ra nam nữ không ra nữ, dùng cơ thể mình để hầu hạ đàn ông! Khiến mày chết mê chết mệt quên lối về"

Bạch Cản trong mắt tràn đầy kì thị, trời sinh ông ghét nhất bọn gay, ông cảm thấy bọn nó rất tởm lợm, nhưng mà ai ngờ được một trong những thằng gay lại là con trai ông, gay tới mức đem hình người ta dán khắp phòng.

"Em ấy... không phải như thế"

Bạch Vĩ cắn môi, hai vai hơi run rẩy, hắn cực kì phẫn nộ những lời của ba mình.

"Không phải? Ha~ Cái loại người trên thân thể toàn vết hôn xanh xanh tím tím thì là loại tốt đẹp gì? Nếu không phải mày làm thì trên đầu mày cắm sừng rồi đó"

Em... ấy...

Bạch Vĩ nghe lời ba hắn mà không tin được, hai mắt mở lớn, hắn xông vào phòng, nhìn người con trai gầy gò yếu ớt trên giường.

Em ấy đang ngủ...

Bạch Vũ khựng chân lại, hắn bước rất nhẹ đến giường.

Trong thâm tâm, hắn yêu Trần Quân tới nỗi không dám nhìn cơ thể em ấy, sợ vấy lên những dục vọng dơ bẩn đó chính là làm nhục em ấy.

Nhưng chỉ lần này thôi hắn muốn nhìn, nhìn xong sẽ tạ tội với em ấy. Hắn nhìn xuống nơi cổ, nơi hắn chưa dám nhìn đến nay đã chằng chịt những vết hôn làm hắn sững sờ.

Hắn cởi ra một nút áo, hai nút, cả cơ thể em lộ ra, lòng hắn đau đến chết lặng. Mơ hồ còn có ghen tỵ, cùng hận. Mọi thứ sôi sục như nấu tim gan phèo phổi hắn lên.

Ai dám làm thế với em? Người mà hắn coi là trân bảo?

Hắn đã yêu quý em nhiều như vậy, vì sao em lại để người khác làm nhục?

Lực tay vuốt ve cơ thể của em đột nhiên mạnh hơn một chút trong vô thức.

Trần Quân từ từ tỉnh dậy, thấy mình trần như nhộng thì hốt hoảng kêu lên. Nhưng đối mặt là ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mùa thu của Bạch Vĩ. Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng.

"Để tớ thay đồ cho cậu"

Trần Quân lúc này vì chuyện đó mà vô cùng đề phòng đàn ông, nhưng lại không nhìn ra Bạch Vũ có gì khác lạ, tuy vậy cậu vẫn cố gắng nói:

"Cảm ơn cậu, tớ tự thay"

"Để tớ thay!"

Bạch Vĩ nhất thời nặng lời hơn, rồi hắn nhận ra mình kích động, hắn cười xin lỗi. Trần Quân giật mình, trong thoáng qua, tựa như thấy hình bóng Trần Việt trên người Bạch Vĩ.

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ