Tập 11: Em mệt rồi!

638 13 0
                                    

Cầu ủng hộ, cầu thương iu~

===

Trần Việt không cần thể hiện hắn đau đớn thế nào, khuôn mặt hắn vẫn như vậy, vẫn một bộ áo vest, sắc thái bình thường tưởng chừng như mọi việc trên thế giới này đều không quan hệ hắn

Nhưng mà khi nhìn kỹ thì khuôn mặt hắn hơi trắng bệt, tay kẹp giữa là tàn khói thuốc lá cứ run run, đôi khi điếu thuốc chưa hút hết đã bị hắn làm rơi rớt xuống đất.

Hắn bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, ngồi bệt dưới đất ở bên ngoài, dưới chân là tàn thuốc lá gom thành một gò đất nhỏ, mọi thanh âm bên ngoài lại tưởng chừng hư vô trong tai hắn, hình ảnh mọi người xung quanh mờ nhòa trong mắt hắn. Khung cảnh này hoàn toàn giống với khi hắn ngồi trước phòng bệnh lúc cậu thay tim vậy, nhưng vẻ u sầu trên mặt hắn càng nặng nề hơn.

Bởi một lần nữa, hắn không biết mình có giữ lại cậu được không nữa, tại sao, cậu luôn quá xa vời với hắn.

Hắn thật vô dụng.

Ngòi thuốc này, làm phỏng cả tay, hắn vẫn không hề hay biết, hơi thuốc dài xộc vào mắt, quấn quýt giữa không trung.

Lại không làm hắn chớp mắt một cái, đôi mắt kia cứ nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu không xa cũng không gần kia, thoắt cái, hắn như già đi mười tuổi, hắn cứ liên tục thở dài.

"Tôi cuối cùng vẫn không bảo vệ tốt em... hình như tôi lựa chọn là sai rồi"

Hắn thì thào.

Cô y tá vội vàng chạy tới, cô nhìn người đàn ông với khuôn mặt điển trai góc cạnh hoàn hảo, nét buồn của hắn như rượu vang thấm sâu vào lòng người, mơ hồ còn có hơi cay, thoắt một chốc thất thần cô bị thanh giọng khàn khàn mà dịu dàng, đắng chát của người đàn ông làm tỉnh giấc:

"Có chuyện gì vậy?"

Cô y tá lúc này hơi xấu hổ, cô vội vàng nói:

"Em trai anh là nhóm máu hiếm, nhưng bệnh viện lại không cung cấp đủ, tình trạng rất gấp, nhưng... thực sự thiếu quá nhiều máu, lấy của một người e rằng nguy hiểm"

Trần Việt dập tắt điếu thuốc đang hút dở, cười cười lắc đầu:

"Nếu cứu được thì cứu, lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với em ấy"

Cô y tá giật mình, không phải cô chưa từng nhìn thấy một người vì một người mà tình nguyện hi sinh, chỉ là cô chưa thấy ai lại bình tĩnh giao mạng sống cho một người một cách dễ dàng vậy, hắn không do dự, không sợ hãi, cũng không tức giận la lối.

Từ đầu tới cuối, bình lặng như một dòng sông.

Giống như, việc này đối với hắn là hiển nhiên càng giống như là nghĩa vụ, hoặc có lẽ, người này không có mục đích sống, cuộc đời đối với hắn chẳng qua là chỉ đơn giản là cuộc đời.

Bỗng nhiên cô cảm thấy đồng cảm cho hắn. Cô muốn ôm hắn vào lòng.

Chỉ là cô không biết, suy nghĩ cô buồn cười biết bao, bởi cuộc đời của hắn cũng có ý nghĩa, ý nghĩa đó là người đang nguy kịch kia.

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ