25

168 5 1
                                    

VV

Quay lại thời điểm Trần Quân bị tra tấn.

Cậu nằm quằn quại ra sàn không nhưng thân thể bị tổn thương mà linh hồn cũng tan vỡ từng mảnh.

Vì sao tan vỡ đâu, vì cậu thực sự không muốn nhớ nhớ lại những cái kia ác mộng. Cũng không muốn ác mộng đó kéo dài.

Cho nên...

Cậu muốn buông bỏ cái gọi là tự tôn, tự tôn khiến cậu không thể thuần phục khiến cậu phải hứng chịu vô tận đau đớn.

Cũng chính nó, mà cậu không chấp nhận nằm dưới thân anh không chấp nhận nghe anh giải thích.

Không chấp nhận bất cứ điều gì... cứ thế... bỏ đi.

Giá như... cậu có thể tin anh nhiều hơn chút nữa.

Giá như... cậu có thể giao cả chính mình cho anh.

Thì anh có chịu tổn thương nhiều đến thế? Hết thảy là Đều là cậu sai!

Cho nên... cậu không cần chính mình nữa... cậu chỉ cần nghe lời anh. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng, một Trần Quân không có tự tôn, không cần cả chính bản thân mình. Liệu đó có còn là Trần Quân, hay lại là một ngưòi khác.

Nước mắt ướt dầm dề chảy xuống má, Trần Quân buông thỏng cơ thể. Cậu dường như thực sự biến thành một nhân cách khác.

Như vậy nhân cách chủ mờ nhạt dần trong bóng tối, một nhân cách khác cứ thế tái tạo lên.

Một thiếu niên nước mắt nước miếng chảy dài, ngoan ngoãn nép bên người trịnh Dục nỉ non và như một con cún con:

"Chủ nhân"

Trịnh dục vuốt ve mái tóc đen ấy, nhìn rôi mắt rưng rưng đầy nước mắt mà hôn xuống..

"Trần Quân, tôi muốn nói rõ cho gia tộc ngươi không phải em trai của tôi"

Đôi mắt hắn nghiêm túc. Khiến cơ thể thiếu niên run nhẹ, hai mắt nhìn hắn mông lung không hiểu giọng run rẩy

"Vì sao?" Là muốn vứt bỏ cậu, không muốn bảo vệ cậu... không muốn làm em trai của cậu.

Cậu không muốn nghe lời khẳng định đó đôi mắt cậu nhắm tịt lại hai hàng mi run rẩy.

Nhưng, Trịnh Dục ép cậu nghe, âm thanh từ tính của hắn truyền thẳng vào linh hồn của cậu:

"Bởi, tôi không muốn em còn là nhược điểm của tôi, bởi bây giờ tôi không có lí do để phải bảo vệ em từng chút một"

Môi hắn lại lần nữa hôn lên đôi môi hồng hào của cậu, hắn nói càng chậm rãi

"Tôi càng muốn.. em thực sự xem tôi là chủ nhân... chứ không phải anh trai của em"

Đôi mắt của cậu nhìn hắn, nước mắt rơi ra.

Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu hôn lên môi hắn, biến cố khiến Trịnh dục sững sờ. Đôi môi nóng của cậu gần như khiến trái tim vốn đã lạnh của hắn rung rinh

"Anh hai... giữ lại cho em một ít tự tôn được không, em không muốn thế giới biết em không phải là em trai anh" Không muốn họ biết cậu chỉ là một món đồ chơi, một nô lệ.

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ